50 NĂM QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ ĐEN
TỪ TRẠI TÙ DIỆT CHỦNG AUSCHWITZ ĐỨC QUỐC XÃ, KHÔNG THỂ QUÊN TỘI ÁC CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN HÀ NỘI
BẢN TIN LIÊN HỘI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM Ở THỤY SĨ
BỔN PHẬN PHẢI TƯỞNG NHỚ.
TỪ TRẠI TÙ TẬP TRUNG DIỆT CHỦNG AUSCHWITZ CỦA ĐỨC QUỐC XÃ, KHÔNG THỂ QUÊN TỘI ÁC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN HÀ NỘI.
Bổn phận phải tưởng nhớ những biến cố lịch sử cực kỳ bi thảm của nhân loại cùng với những nạn nhân không phân biệt chủng tộc. Trong số những biến cố đó, Holocauste là một sự kiện đau thương, tàn nhẫn nhứt. Nạn diệt chủng Holocauste đã sát hại sáu triệu người Do Thái, trong đó có khoảng một triệu nạn nhân ở Auschwitz-Birkenau. Ngoài ra, còn hàng triệu người khác hơn cộng đồng Do Thái, cũng đã phải chết thảm khốc ở khắp nơi. Cuộc thảm sát diệt chủng này, chúng ta chỉ mới được biết cách nay 80 năm, vào ngày 27 tháng Giêng năm 1945. Thời điểm ấy, sau khi quân đội Đức quốc xã của Hitler bị đánh bại phải bỏ chạy khỏi hai trại tù tập trung diệt chủng Auschwitz và Birkenau. Nơi đây, Hitler đã giam nhốt, trong những điều kiện vô nhân đạo, hơn 3 triệu rưỡi người, đa số là Ba Lan, còn lại, bị đưa đến từ nhiều nước bị Đức quốc xã chiếm đóng. Những nạn nhân bị bắt giữ chỉ vì họ là người có gốc hoặc theo đạo Do Thái (gần 3 triệu), còn lại là những nhóm người không có quyền sống dưới chế độ Đức quốc xã. Những người còn khả năng làm việc (ước lượng 15 phần trăm) bị đưa đi lao động sản xuất. Hàng triệu nạn nhân còn giữ lại trong trại hầu hết là trẻ con, phụ nữ và người già hoặc đau yếu, kiệt sức. Họ đều đã bị thảm sát trong những phòng hơi ngạt rồi thân xác bị thiêu đốt thành tro bụi. Làm sao không thật xúc động khi đứng trước những "núi" tóc, giày dép, mắt kiếng, va li, bao da, túi vải, búp bế của "ba thế hệ lũ lượt trầm mình giữa biển máu"/"trên trời không ngôi sao nào nhỏ bé hơn tôi"(Anne Frank*, thơ NHBV)
Mỗi lần sống lại với Ngày 27 Tháng Giêng trong 80 năm qua, ‘’bổn phận phải tưởng nhớ’’ khiến chúng ta cùng nói với nhau <<Không, đừng để Đại Thảm Nạn này xảy ra nữa!>>. Hôm chủ nhựt 26 Tháng Giêng 2025, từ Vatican, Đức Giáo Hoàng François đã phát biểu : <<Ngày mai là Ngày Quốc Tế Tưởng Nhớ các Nạn Nhân Holocauste. Nỗi kinh hoàng về Holocauste không thể bị lãng quên hay phủ nhận. Toàn thể thế giới phải chiến đấu để làm suy yếu bệnh dịch bài Do Thái>>.
Đến trại Auschwitz-Birkenau, chúng ta đứng yên và im lặng giữa những chứng tích tội ác kinh khiếp của Đức quốc xã. Ngày Quốc Tế Tưởng Nhớ các Nạn Nhân Holocauste bắt đầu lúc 16 giờ Ba Lan. Có sự tham dự của gần năm mươi người còn sống đến hôm nay, trong số hơn 7000 tù nhân con tin sống sót sau khi quân đội Hitler phá hủy các phòng hơi ngạt và các lò thiêu xác người rồi tháo chạy. Ngoài ra còn có hơn 50 phái đoàn quốc tế, đại diện các quốc gia bởi nhiều tổng thống, quốc trưởng, thủ tướng và các nhân vật tôn giáo và xã hội dân sự. Cần nhắc lại, chủ trương xâm lăng nước Ukraine một cách dã man và bắt cóc trẻ con Ukraine đưa sang Nga, Vladimir Poutine phạm tội ác chiến tranh (Tòa Hình Sự Quốc Tế) cho nên nước Nga không được mời đến Auschwitz-Birkenau. Sau lễ cầu nguyện của nhiều đại diện tôn giáo, chúng ta lắng nghe những người tù của Holocauste còn sống sót làm chứng trước thế giới văn minh đối diện với tội ác. Chúng ta chợt hồi tưởng lại một trong những Đại Thảm Nạn cuối thế kỷ hai mươi. Thảm trạng của hơn hai mươi triệu người Việt Nam công dân nước Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử ngày 30 Tháng Tư năm 1975. Vượt biên và vượt biển, đã chết đau thương hoặc mất tích trên đường đi tìm tự do và tình người :
Thương cảm hai triệu người bỏ nước
Vượt bình yên hay chết hãi hùng
Ở lại sống cuộc đời súc vật
Khổ sai tập thể tù tập trung (thơ NHBV)
Hàng triệu người dân phải bỏ nước ra đi. Bị công an cộng sản bắt lại, câu lưu để tống tiền. Bị hải tặc cưỡng hiếp và tàn sát. Bị xua đuổi, chết đuối, chết đói khát, chết vì kiệt sức. Hơn nửa triệu người tị nạn bằng thuyền mất tích trên các biển phía Nam, biển Đông và Thái bình dương. Thay vì ‘’biển máu’’, Cộng sản Hà Nội đã tạo nên ‘’biển xác’’, xác người và xác thuyền. Thủ phạm của Đại Thảm Nạn cuối thế kỷ hai mươi là bọn lãnh tụ cộng sản Hà Nội. Chúng chỉ huy bộ đội đánh thuê cho Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa. Chúng hãnh diện và vui mừng đã đóng góp nhiều triệu sinh mạng người Việt Nam cho phong trào cộng sản quốc tế. Cần nhắc lại, có khoảng 80 triệu nạn nhân bị thủ tiêu dưới các chế độ tôn thờ Staline, Mao Trạch Đông và các lãnh tụ chư hầu gồm có Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Pol Pot, Kim Nhựt Thành, Nicolae Ceauscescu, Eric Honecker, Janos Kadar, Tidor Jivkov, Gustave Husak v.v.
Bổn phận phải tưởng nhớ Việt Nam bị chia cắt hồi tháng Bảy năm 1954. Lần đầu tiên trong lịch sử, gần một triệu đồng bào liều chết, bỏ đất Bắc sắp bị lính đánh thuê cho tập đoàn cộng sản quốc tế cưỡng chiếm. Đồng bào chen chúc trên bãi biển, bến cảng, tìm ghe thuyền, tàu bè cứu vớt chạy ra biển Đông để di cư vào miền Nam Quốc Gia. Bổn phận phải tưởng nhớ : còn ở lại đằng sau, dưới chế độ cộng sản Bắc Việt, hơn 200 ngàn đến gần nửa triệu người dân vô tội đã chết uất trên các đấu trường trong cái chiến dịch khủng bố gọi là ‘’Cải Cách Ruộng Đất’’ (1953-1956):
Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
Cho Ðảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt (thơ Tố Hữu).
Dù tin tức bị phong tỏa, che giấu, chúng ta vẫn biết trung tuần tháng Mười Một năm 1956, nhiều sư đoàn bộ binh và công an đã đàn áp trong máu lửa cuộc nổi dậy của nhân dân Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Vì đối kháng chế độ cộng sản cai trị độc tài dã man, ít nhứt có gần một ngàn người dân bị giết và 6000 người bị bắt, bị tra khảo và đưa đi lưu đày. Đồng thời Cộng sản tiếp tục tiêu diệt những người bị kết tội ‘’trí thức tiểu tư sản’’, Phong trào ‘’Nhân Văn Giai Phẩm’’, những thành phần xã hội chưa chịu sự lãnh đạo của giai cấp ‘’vô sản’’ và đảng ‘’lao động’’, nhưng thực tế chỉ là đảng cộng sản.
Bổn phận phải tưởng nhớ đối với một nửa đất nước Việt Nam bất hạnh ở phía bắc vĩ tuyến 17.‘’Hà Nội lầm than vùng giặc chiếm/Cầu vồng vĩ tuyến chờ mưa Ngâu’’ (Sao là Nhớ, thơ NHBV). Vượt sông Bến Hải để trở về Nam, số phận nào – mũi tên tẩm thuốc độc mà bọn lãnh đạo cộng sản Hà Nội sát nhân đã dành cho thi sĩ yêu nước Tha La Xóm Đạo? ‘’Vũ Anh Khanh ơi / giọt máu nào, trái tim Anh năm xưa, hóa thành viên hồng ngọc, dưới đáy nước cô đơn, cho tôi nhìn thấy…Từ khi cộng sản hạ sát Anh, đâu chỉ có ‘’Nửa Bồ Xương Khô’’, sọ người gom lại, cả đồi cả núi, máu nước mắt như triều sông, dâng lên dâng lên dâng lên không ngớt…’’(Kẻ Sống Sót/Người Sống Sót Trở Về, thơ NHBV/nhạc NVT).
Hàng chục triệu thanh thiếu niên, nam nữ - đồng bào, bà con, anh chị em, con cháu chúng ta - bị buộc phải ở lại miền Bắc. Tất cả đã bị Hồ Chí Minh và đồng bọn lãnh tụ cộng sản bất lương và bất nhân lừa gạt, cưỡng bức, lùa vào cõi chết. Cả mấy thế hệ trẻ miền Bắc đã bỏ lại đằng sau ngàn dặm xa gia đình, cha mẹ, người thân yêu, tuổi dậy thì, thuở hoa niên. Biết bao nhiêu mầm non, chồi lộc, mầm sống tương lai dân tộc trên một nửa đất nước bị vùi dập, chết không được một bàn tay yêu thương vuốt mặt. Chết trong cuộc chiến khủng bố nhân dân Việt Nam dưới mỹ từ ‘’giải phóng miền Nam’’ từ 1960 đến 1975. Chết cho cái mà Lê Duẩn, chức vụ tổng bí thư đảng cộng sản Hà Nội đã khoe khoang: ‘’Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc’’ (sic). Đạo quân lao-nô phục-dịch đó đã chết vì trường kỳ đói khát và kiệt sức, đã bị mất tích hay bị đảng ‘’kỷ luật’’ hành quyết trong rừng núi xuyên qua hai nước Lào và Cao Miên. Xác ‘’liệt sĩ sinh Bắc tử Nam’’ lót những con ‘’đường mòn’’ – xa lộ cho các lãnh tụ và cán bộ cộng sản Hà Nội tiến chiếm miền Nam Việt Nam tự do và trở thành giai cấp tỷ phú độc quyền nhũng lạm, buôn dân bán nước.
Bổn phận phải tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào miền Nam bị cộng sản bắt cóc, tàn sát, hành hình, chôn sống. Cảnh tượng kinh hoàng nhứt là ở cố đô Huế, trong cuộc tấn công Tết Mậu Thân 1968. Đồng bào đã trải qua 26 ngày đêm trong địa ngục tử thần khủng bố của giặc cờ đỏ sao vàng. Cộng sản lùng bắt, tập trung các nạn nhân, trói chân tay, cột chùm với nhau, đốt cháy bằng xăng, ngồi trên mìn cho nổ, đập đầu bằng báng súng, lưỡi cuốc, bắn vào ót, đóng cọc đến cổ, xô đạp xuống hố, chôn sống tại chỗ. Mỗi hố chôn tập thể từ 5 đến 7 người. Riêng ở Khe Đá Mài, quân khủng bố cộng sản đã dùng đủ loại súng đại, trung, tiểu liên, lựu đạn và mìn giết hơn 400 người. Tại đây còn tìm thấy 430 sọ và xương các nạn nhân chưa bị nước dưới khe cuốn đi. Tổng cộng, chỉ riêng ở tỉnh Thừa Thiên và thành phố Huế, đồng bào đã tìm thấy và nhận diện 2326 sọ người trong số gần 6 ngàn nạn nhân bị khủng bố cộng sản hành quyết tại chỗ hoặc ám sát, bắt đi biệt tích. Trong số nạn nhân người ngoại quốc, chúng ta phải nhớ đến các tu sĩ người Pháp và các bác sĩ người Đức cùng thân nhân của họ. Cựu sinh viên Trường Đại học Y khoa Huế vô cùng tiếc thương các bác sĩ giáo sư Đức Alterkoster, Raymund Discher và Gunther Krainick cùng bà vợ của ông.
Bổn phận phải tưởng nhớ sau ngày 30 Tháng Tư năm 1975, người dân Việt Nam, nhứt là công dân và chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, bị lưu đày ngay trên quê hương. Khắp nước mọc lên hàng trăm trại tù khổ sai tập trung. Đó là những trại tù ‘’Tử thần’’ của thế kỷ hai mươi, theo kiểu mẫu Goulag Nga sô thời hung thần Staline và Laogai Trung cộng thời bạo chúa Mao Trạch Đông. Cuộc đời của nhiều vạn nạn nhân đã bị hủy hoại và chôn vùi tại hàng trăm trại tù cộng sản khét tiếng khắc nghiệt và dã man:
‘’Con mất cha, vợ lại mất chồng / Hòa bình hay bóng ảo hư không / Phía sau cuộc chiến thêm tàn khốc / Rừng xương suối lệ mồ biển Đông’’ (thơ NHBV).
Bổn phận phải tưởng nhớ Thắp Nén Hương Lòng trước Vong Linh của tất cả những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc và che chở đồng bào, chống lại cuộc chiến khủng bố của cộng sản Hà Nội và cuộc xâm chiếm các hải đảo Việt Nam trên biển Đông của Trung cộng. Thắp Nén Hương Lòng trước Vong Linh của Ngụy Văn Thà và các tử sĩ hải quân ‘’Hoàng Sa là của Việt Nam’’. Thắp Nén Hương Lòng trước Vong Linh của tất cả những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã tuẩn tiết khi không còn võ khí để tiếp tục cuộc kháng chiến. Và tưởng nhớ Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, Hồ Thái Bạch cùng anh em đồng đội ‘’Anh bỏ Paris trở về / Vì Việt Nam tự do không thể mất’’.
Chúng ta, những người sống sót, mang ơn tất cả những Tử sĩ và Thương Phế binh Việt Nam Cộng Hòa, cùng gia đình và thân nhân. Không bao giờ quên tội ác của cộng sản đã đập nát, đào xới, phá hủy những nấm mồ Tử sĩ và nghĩa trang. Cũng như tội ác của cộng sản đối với Thương Phế binh Việt Nam Cộng Hòa bị chúng ngược đãi, bao vây cuộc sống, phong tỏa lương thực cho chết đói chết bệnh, chết cô đơn.
Bổn phận phải tưởng nhớ, khắc ghi vào tâm khảm tên tuổi những công dân và chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chết oan khuất trong Những trại tù theo kiểu Liên Sô / Bao nhiêu bụi cỏ bấy nhiêu mồ (thơ NHBV). Chúng ta tin tưởng rằng thần Công lý của nhân loại không bao giờ quên những chứng tích tội ác của cộng sản. Một ngày một tháng năm nào, sẽ đến phải đến… Chúng ta sẽ đi hành hương, từ trại U Minh Thượng Kiên Giang, trại ‘’Thung lũng tử thần’’ A20 và trại A30, Xuân Phước Phú Yên; trại B7 Suối Máu Biên Hòa; trại Z30D Thủ Đức Hàm Tân; trại Z30A Xuân Lộc Long Khánh; trại Gia Trung Gia Lai; trại Đồng Găng Khánh Hòa; trại An Điềm, Đại Lộc Quảng Nam; trại số 5 Yên Định Thanh Hóa; trại Lam Sơn T5 Đầm Đùn Thanh Hóa; trại Thanh Cẩm Thanh Hóa; trại ‘’tử thần’’ số 6 Thanh Chương Nghệ An; trại Ba Sao Hà Nam và trại Cánh Đồng Mễ; trại Cổng Trời ‘’Chờ Hạ huyệt’’ Hà Giang; trại Yên Hạ Sơn La đến trại Hoàng Liên Sơn Yên Bái, v.v.
Bà Phạm Thanh Nghiên, từng trải qua 4 năm tù giam và 3 năm quản chế vì yêu nước, đã tìm được Bia Thờ 626 Linh Hồn Tử Vong tại trại tù Ba Sao từ năm 1975 đến 1988. Mai này, chế độ cộng sản tiêu vong, mai này, thời hậu cộng sản, đi hành hương, chúng ta sẽ tìm thấy hàng ngàn Bia Thờ những Linh Hồn Tử Vong tại hàng trăm nhà tù, trại giam tập trung lao động khổ sai. Chúng ta cũng sẽ tìm cho được Bia Thờ những Linh Hồn Tử Vong trên những chiếc tàu cũ mà cộng sản Hà Nội đã dùng để chở tù nhân từ miền Nam ra đất Bắc. Bị còng tay, nhốt dưới các hầm tàu đóng kín, hàng ngàn tù nhân không biết ai còn sống ai đã chết qua mấy ngày đêm chồng chất lên nhau, đói khát, ngộp thở vì thiếu không khí và nóng kinh khiếp. Nhiều nạn nhân đã gục ngã và chết vì kiệt sức sau khi tàu cập bến Hải Phòng, trên đường đến các trại giam tập trung khổ sai bằng xe lửa và xe hơi.
Bổn phận phải tưởng nhớ, suốt 50 năm qua, ít nhứt có hơn hai triệu công dân, công chức và quân nhân Việt Nam Cộng Hòa bị cộng sản bắt giam độc đoán. Những ngày tháng đầu sau Tháng Tư Đen 1975, cộng sản Hà Nội che giấu hành vi tội ác dưới chiêu bài ‘’cải tạo ngụy quân ngụy quyền’’. Chỉ cần một thập niên nữa thôi, người dân cả nước CHXHCNVN đều có chung một số phận với người dân Miền Nam : có ‘’tội’’ đối với chế độ cộng sản Hà Nội, một nhà nước bất hợp pháp, bạo hành và phi nghĩa. Dân bị kết tội. ’Tội’’ nhìn thẳng vào bộ mặt thật của một chế độ cộng sản áp bức và sát nhân nhứt trong thời hậu Liên bang Nga sô viết. Nước Việt Nam dưới chế độ cộng sản Hà Nội nổi tiếng là nhà tù lớn thứ hai trên thế giới, nơi đày đọa các nhà báo độc lập, các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền và môi trường. Và theo Ân Xá Quốc Tế, năm 2018, Cộng sản Hà Nội đứng hạng 3 trên thế giới với 86 tù tử hình bị hành quyết, chỉ đứng sau Iran (253) và Arabie Saoudite (149), không kể Trung cộng có hàng ngàn nạn nhân nhưng chưa bao giờ công bố số liệu. ‘’Tội’’ của đồng bào : yêu nước (không yêu ‘’chủ nghĩa xã hội’’), thương dân (oan). ’Tội’’ đối kháng một nhà nước công an trị, trong đó sự thiếu lòng bao dung, điều bất công, tính dã man là Luật của nhà nước cộng sản Hà Nội. ‘’Tội’’ can đảm đòi ‘’đảng xã hội đen’’ cầm quyền tôn trọng nhân quyền và dân quyền. ‘’Tội’’ bênh vực người dân bị công an võ trang, công cụ khủng bố của đảng cộng sản đuổi ra khỏi nhà, bị cướp đất, cướp tài sản, cướp ngày cướp đêm, cướp cả sinh mạng của người bị áp bức bất công."Tội’’ tố cáo đảng ‘’đầy tớ nhân dân’’ độc quyền làm ‘’chủ đất nước’’, ăn chia và thỏa hiệp với quốc nạn tham nhũng. ‘’Tội’’ lên án những kẻ đứng đầu đảng cộng sản Hà Nội đã ‘’rước giặc về bao vây tổ quốc/giày xéo mộ Quang Trung/đấu tố Mẹ Âu Cơ’’. Và những kẻ chuyển nhượng và dâng hiến một phần lãnh thổ, hải phận và không phận Việt Nam cho đồng chí quan thầy, thế lực đen tối ngoại bang.‘’Tội’’ chỉ trích tư cách các lãnh tụ bạo quyền bất xứng, vô văn hóa, làm nhục quốc thể - Giữa mùa đại dịch Covid-19, đi viếng mộ Karl Marx trả mấy ngàn Anh Kim cho một bữa ăn với miếng thịt bò dát vàng ở Luân Đốn. Nhưng các ông vua ‘’vô sản’’ đứng đầu đảng cộng sản lại vô tâm vô cảm trước tình trạng nhiều tỉnh ở quê nhà thiếu gạo, trẻ em ốm đói, đi moi rác, con nhà nghèo thất học.‘’Tội’’ biểu lộ nỗi đau buồn và phẫn nộ trước thảm kịch 39 người Việt Nam bị chết thê thảm ngày 23-10-2019, chết ngộp thở trong thùng xe chở hàng đông lạnh ở Essex nước Anh. Nạn nhân gồm có 39 phụ nữ và đàn ông cùng hai thiếu niên 15 tuổi, vốn là cư dân Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Thừa Thiên, Huế. Họ đã bỏ trốn cái ‘’thiên đường hay địa ngục Hồ Chí Minh’’ hơn 40 năm sau khi cộng sản khủng bố xâm chiếm miền Nam Việt Nam Tự Do. Cả thế giới kinh hoàng, xúc động khi nhận được tin về tấn thảm kịch nói trên và coi hình trên các đài vô tuyến truyền hình. Bốn thập niên trước chuyến đi vào cõi chết của 39 đồng bào bất hạnh nói trên, hàng triệu người Việt Nam đã :
‘’Ra đi làm chứng cho lịch sử/Ra đi làm chứng cho ngày mai/Đi vẫn còn đi tìm lẽ sống/ Tìm Tự do Nhân ái Hòa bình/Đi vẫn còn đi vì thế giới/Nhìn Việt Nam nhớ thân phận mình/Nhìn Lào Miên biết đâu địa ngục/Thiên đường đỏ đầy hố máu đen/Cộng sản làm sao mà đổ nát/Đổ quê hương nát cả tình Người.’’ (thơ NHBV).
Có ‘’tội’’ đối với đảng cộng sản Hà Nội cho nên người dân phải bị bắt giữ, câu lưu. Đồng bào bị tra tấn, nhốt bệnh viện tâm thần, kết án hàng chục năm tù giam, chết lần mòn vì thiếu dinh dưỡng, kiệt sức, bệnh nặng không được chữa trị, chưa bị kết án tử hình vẫn có thể bị sát hại, hành quyết công khai hoặc thủ tiêu. Một số tù nhân được cộng sản coi như con tin bị cưỡng ép bỏ nước, xa gia đình đi lưu vong. Cộng sản thương lượng với các quốc gia dân chủ, đổi tù nhân con tin lấy viện trợ kinh tế tư bản. Hoặc tiếp nhận võ khí sát thương cho bộ máy công an trấn áp nhân dân Việt Nam tàn bạo hơn nữa.
Bổn phận phải tưởng nhớ tội ác của cộng sản Hà Nội trong lãnh vực văn hóa, tri thức và ngôn ngữ Việt Nam sau khi chúng cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam tự do bằng bạo lực phi nhân quốc tế. Tâm hồn và trí tuệ của một dân tộc hiếu hòa, cởi mở và bao dung bị câu thúc, biệt giam, che mắt, bịt tai, bóp nghẹt tiếng nói. Nền văn hóa Việt Nam kết tinh từ mấy ngàn năm bị thui chột bởi một ý thức hệ ngoại lai, độc ác và không tưởng. Con người bị tẩy não, mất nhân tính và lương tri, gian dối, xảo trá, ích kỷ và trở nên hung dữ, tàn bạo, mù quáng đến cuồng tín.
Tiếng nói, chữ viết, ngôn ngữ bị ‘’cộng sản hóa’’ và ‘’ngoại lai hóa’’, phẩm chất bị ‘’bần cùng hóa’’ và cấu trúc dị hình dị hợm. Không còn nữa, những viên ngọc hiếm có của đất trời tạo hóa ban cho và được dân tộc Việt Nam đời đời trân quý. Bọn vệ binh đỏ Mao-Hồ đã tàn phá nhiều thư viện lớn, nhiều tủ sách hiếm quý vô giá của miền Nam Việt Nam tự do. Nhứt là tại Sài Gòn, thủ đô Việt Nam Cộng Hòa (Sài Gòn bị cộng sản tạm chiếm không bao giờ chấp nhận tên TP HCM của cộng sản Hà Nội áp đặt). Vô số - hàng chục triệu tác phẩm thơ văn, biên khảo triết học, nhân văn, tôn giáo, lịch sử, giáo dục, hội họa, âm nhạc, ca khúc, sân khấu, kịch nghệ và phim ảnh đã bị tịch thâu, thiêu hủy hoặc cấm lưu hành. Hàng trăm tác giả văn học nghệ thuật bị đấu tố, làm nhục và giam cầm hàng chục năm trong các trại tù tập trung lao động khổ sai.
Sợ sự thật, cộng sản Hà Nội đã chối bỏ Lịch sử Dân tộc Việt Nam bằng cách viết lại lịch sử, cắt xén, kiểm duyệt và ngụy tạo theo ý muốn Bắc triều:
Nam Quan mất Chi Lăng bỏ ngỏ
Bát men Ngọc Lý cống Bắc triều
Hà Hồi im tiếng trống Ngọc Lũ
Bản Giốc thác buồn nghe quốc kêu
Lê Chiêu Thống thờ trong Văn Miếu
Mưa Hồ Gươm mặn cát Hoàng Sa
Sóng Bạch Đằng khóc voi Trưng Triệu
Cao Nguyên rước Mã Viện vào nhà
Bịt mắt bưng tai giam tiếng nói
Uốn bút đẽo lưỡi giả bồ câu
Tẩy não buộc con người gian dối
Vệ binh Mao quý hơn đồng bào (thơ NHBV)
Bổn phận phải tưởng nhớ số phận của hàng vạn tấn sách sử Việt Nam được biên soạn và ấn hành tại nước Việt Nam Cộng Hòa chẳng may bị cộng sản Hà Nội tịch thâu và thiêu đốt sau ngày 30 Tháng Tư năm 1975.
Cần nhắc lại, ngày 10 tháng Năm 1933, Hitler đã ra lệnh tổ chức đốt sách tại Berlin và hơn 30 làng đại học dưới chế độ Đức Quốc Xã. Hàng trăm ngàn tác phẩm giá trị đủ loại đã bị thiêu hủy. Các chế độ cộng sản Nga Liên sô và Trung Hoa lục địa và cái gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam còn đi xa hơn Đức Quốc Xã trong tấn đại thảm kịch đốt sách và thủ tiêu văn hóa. Công an mật vụ cộng sản được huấn luyện để truy lùng, sát hại những người cầm bút độc lập và kể cả những con người bình thường không có quyền sống trong xã hội ‘’cộng sản’’. Cuộc Thanh trừng của Staline và cuộc Cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông còn được tiếp diễn sau tháng Bảy năm 1954 ở Hà Nội với Hồ Chí Minh, sau tháng Tư năm 1975 ở Sài Gòn bị tạm chiếm với Lê Duẩn, đao phủ thủ của sách báo, tác giả và văn hóa Miền Nam Việt Nam Tự Do.
Cộng sản Hà Nội còn phải bị truy tố về tội ác đã gây ra những cái chết bi thảm được biết của nhiều nhà trí thức, sử gia, nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ tài danh của miền Nam Việt Nam tự do. Như trường hợp thi sĩ Vũ Hoàng Chương, nhà trí thức Hồ Hữu Tường, nhà giáo dục Nguyễn Duy Xuân, nhà văn Nguyễn Mạnh Côn, sử gia Phạm Văn Sơn, nhà văn Dương Hùng Cường, nhà thơ Thục Vũ, nhà văn Chu Tử, nhà văn Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, nhà thơ Hồ Đình Phương, nhạc sĩ Minh Kỳ, nữ nghệ sĩ Hồ Điệp và còn nhiều người nữa.
30 Tháng Tư năm 1975 - Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, đó là một đại thảm nạn cuối thế kỷ hai mươi như đã nêu ra ở trên (còn tiếp trong một Bản Tin mới của Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ).
27-1-1945 * 27-1-2025, tám mươi năm (80) đã trôi qua kể từ ngày những đám khói đen không còn bốc lên từ những phòng hơi ngạt và những lò thiêu xác tù nhân và con tin của Đức Quốc xã tại trại giam tập trung và diệt chủng Auschwitz-Birkenau. Là người Việt Nam tị nạn và đối kháng với ‘’chế độ cộng sản Hà Nội-đảng xã hội đen’’, chúng ta có mặt cùng với cộng đồng nhân loại văn minh tôn vinh Ngày Quốc Tế Tưởng Nhớ các Nạn Nhân Holocauste.
.
Không, đừng để Đại Thảm Nạn này xảy ra nữa!
30-4-1975 * 30-4-2025, năm mươi năm (50) Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, Ngày Quốc Hận, Tháng Tư Đen – Bổn phận phải tưởng nhớ. Không, Không chỉ là Ước Mơ. Một ngày một tháng năm nào sẽ đến phải đến : Ngày Quốc Tế Tưởng Nhớ các Nạn Nhân của ba chế độ cộng sản trên bán đảo Đông Dương (Cộng sản Hà Nội, Cộng sản Khmers đỏ và Cộng sản Pathet Lào).
***
Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ
Ligue Vietnamienne des Droits de l’Homme en Suisse
Vietnamese League for Human Rights in Switzerland
Genève ngày 30-1-2025 * 30-4-2025
***
27.01.1945 – 27.01.2025 : 80 ans après la ‘’libération’’ du camp d’Auschwitz.
Poème de Nguyên Hoàng Bao Viêt

Anne Frank*
Tenant par le bras l’âme de la défunte
Victime d’une mort douloureuse et injuste
Inlassable, je chemine, silencieux.
Jamais je ne me suis senti si solitaire
Trois générations de vies humaines
Par troupes incessantes, sont noyées sans pitié
Dans une mer de sang !
Aucune étoile dans la voûte céleste
N’est donc plus minuscule que moi.
Ainsi, je vais en quête de l’Amour humain
Non encore manifesté
Sur les lèvres, par le sourire, dans les regards.
L’humanité
N’imaginez pas que ce soit une chaumière délabrée
Et abandonnée
Là, je n’aimerais pas me précipiter, pour y trouver refuge.
L’humanité
Regardez comme elle est dessinée !
Par la voûte dorsale de la terre embrasée de feu
Par Varsovie écrasée et détruite
Ces wagons bondés de déportés
Ce portrait d’Hitler
Six millions de Juifs et compagnons de route disparus
Ayant succombé aux travaux forcés
Dévêtus, asphyxiés ou assassinés.
La peste du siècle
La candeur des enfants innocents
La médaille militaire. L’oraison funèbre
L’ultimatum irrévocable
La Croix-Rouge plantée sur le canon
La famine en quarante cinq
L’enfer de feu, Hiroshima.
J’ose le dire sans réserve
L’humanité a besoin d’être protégée
Comme la bien-aimée
Autant en pleine lumière que dans les ténèbres profondes.
Mes compagnons, mes amis, ont péri
Avant même de dépasser leurs vingt ans.
A chacun, soucieux du destin de la future génération
Le séjour des morts est prévu
Comme l’autobus, à son terminus
Pourquoi le corps encourt-il, toute sa vie, des supplices ?
La conscience en proie à des tourments et remords
A chaque rappel des camps d’Auschwitz et de Bergen Belsen ?
Parmi les derniers beaux jours, les derniers mois bienheureux
Qu’avec tendresse, je me suis attaché à retenir
De tous mes efforts
Comme une fillette, plongée dans son sommeil profond
Persistait à étreindre, avec soin, sa poupée
Il est impossible de douter de la présence d’Anne Frank. (1959)
Nguyên Hoàng Bao Viêt
*Extrait: Recueils de Poèmes ‘’l’Espérance’’ (SaiGon, Viêt Nam 1960)
Traduit du vietnamien par Mme Hoàng Nguyên (1980)

Anne Frank *
Nắm cánh tay hồn oan tôi âm thầm đi mãi
Chưa bao giờ cảm thấy quá cô đơn
Ba thế hệ lũ lượt trầm mình giữa biển máu
Trên trời không ngôi sao nào nhỏ bé hơn tôi.
Tôi đi tìm nhân đạo chưa được phơi bày
Trên vành môi ở nụ cười trong khóe mắt
Nhân đạo đừng tưởng túp lều dột nát bỏ hoang
Nơi đó tôi không muốn chạy vào ẩn trú
Nhân đạo vẽ bằng lưng đất cháy Varsovie tàn phá
Bộ mặt Hitler chuyến xe lửa chật ních con tin
Sáu triệu dân Do Thái cùng bạn tù mất tích
Bị ám sát khổ sai chết ngạt trần truồng
Dịch hạch thế kỷ màu trắng trẻ con vô tội
Tấm huy chương tờ văn tế bức tối hậu thư
Cờ Hồng thập tự cắm đầu họng súng đại bác
Trận đói năm Dậu hỏa ngục Hiroshima
Tôi dám nói không một chút dè dặt
Nhân đạo cần được bảo vệ như một người yêu
Từ trong bóng tối ra ngoài ánh sáng
Các bạn tôi nhắm mắt chưa quá tuổi đôi mươi.
Những ai còn lo nghĩ số phận tương lai con cháu
Cõi chết biết trước như trạm buýt cuối cùng
Vì sao thân thể suốt đời phải chịu nhục hình
Lương tâm bị dằn vặt bởi muôn vàn đau khổ
Mỗi lần nhắc nhở trại Auschwitz và Bergen Belsen
Trong số những ngày tháng tôi trìu mến cố níu giữ
Như một em bé ngủ say vẫn ôm ghì con búp bế
Không thể nghi ngờ sự có mặt của Anne Frank. (1959)
Nguyên Hoàng Bảo Việt
______________________
Hoang Nguyen gởi