Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
8 CHỮ VÀNG CHA MẸ CẦN GHI NHỚ ĐỂ GIÚP CON TỰ LẬP VÀ TRƯỞNG THÀNH, HIỂU CHUYỆN KHÔNG CẦN LA MẮNG

Thương con sai cách là vô tình hại con cả đời. Bao bọc quá kỹ là tước đi quyền được trưởng thành của con. Cha mẹ càng “lười” đúng cách, con cái càng tự lập, giỏi giang.
Nhiều phụ huynh than phiền với tôi rằng: "Sao con tôi lười quá, lớn rồi mà cái gì cũng dựa dẫm, không tự làm được việc gì ra hồn...".

Tôi thường thấy nhiều cha mẹ yêu con vô điều kiện, nhưng lại quên mất một điều kiện tiên quyết: Yêu thương phải đi kèm với Trí tuệ.

Chúng ta thường nhân danh tình yêu để làm hộ con mọi thứ: xúc cơm vì sợ con đói, buộc dây giày vì sợ con muộn, giải bài tập vì sợ con bị điểm kém.

Nhưng nhìn sâu vào Nhân - Quả, ta đang gieo nhân gì?

Con người chỉ thực sự phát triển khi họ đối diện với vấn đề và tự mình tìm ra giải pháp. Mọi sự "giúp đỡ quá mức" đều là gieo nhân của sự ỷ lại và thiếu trách nhiệm.

Nuôi dạy con tự lập không cần đến lý thuyết cao siêu. Nó gói gọn trong 8 chữ vàng, là 8 hành động đơn giản nhưng chứa đựng cả một đạo sống của người làm cha mẹ. Đó là: LÀM GƯƠNG - TRAO QUYỀN - CHẤP NHẬN Và BUÔNG TAY.

1. LÀM GƯƠNG

Đây là điều quan trọng nhất và cũng là khó nhất. Bạn muốn con đọc sách, nhưng bạn lại cầm điện thoại cả ngày? Bạn muốn con gọn gàng, nhưng phòng bạn lại bừa bộn?

Tâm lý con người học qua sự "bắt chước" (mô phỏng) nhiều hơn là qua lời nói. Con cái là bản sao của cha mẹ. Nếu bạn sống kỷ luật, trách nhiệm, tự khắc con sẽ thẩm thấu năng lượng đó. Đừng dạy con bằng lý thuyết suông, hãy dạy bằng thân giáo.
Hãy để con thấy bạn cũng đang nỗ lực tự học (đọc sách, tập thể dục, học thêm kỹ năng mới…).

Thay vì chỉ nói: "Con phải tự giác học," hãy tạo ra "Giờ học của cả nhà," nơi mọi người đều tự giác làm việc của mình, và bạn là người đầu tiên làm gương.

2. TRAO QUYỀN

Cảm giác Tự Chủ là nền tảng của lòng tự trọng và sự tự tin. Khi được đưa ra quyết định, dù là nhỏ, con cảm thấy mình được tôn trọng và có trách nhiệm với kết quả. Ngược lại, việc bị kiểm soát mọi thứ sẽ hình thành tâm lý "người khác chịu trách nhiệm cho đời tôi."

Bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ: "Con muốn mặc áo màu xanh hay màu đỏ?", "Con muốn làm bài tập trước hay đọc sách trước?".

Áp dụng quy tắc 2 lựa chọn có giới hạn: Đưa ra 2 phương án mà bạn đều chấp nhận được. Điều này giúp con rèn luyện tư duy quyết định mà không vượt quá khuôn khổ.

Đồng thời, cha mẹ hãy tập giao việc vừa sức (vừa đủ thử thách) cho con.
Sức mạnh nội tại của con người được kích hoạt khi đối diện với thử thách vừa tầm. Nếu việc quá dễ, con chán; quá khó, con nản. Việc nhà là cơ hội rèn luyện trách nhiệm tốt nhất. Thay vì giao cho con một việc lớn hoặc chung chung, cha mẹ hãy tập chia nhỏ công việc để con thấy mình có khả năng làm được và thành công.

Ví dụ: Thay vì nói con "Dọn phòng," hãy đổi thành "Xếp đồ chơi vào hộp màu xanh" (1 bước nhỏ).
Nên lập Bảng phân công việc nhà theo độ tuổi. Coi đó là trách nhiệm chứ không phải sự giúp đỡ hay phần thưởng.

3. CHẤP NHẬN

Khi con mới tập làm, chắc chắn sẽ có sai sót. Bát có thể vỡ, nhà có thể chưa sạch. Lúc này, tâm mong cầu sự hoàn hảo của cha mẹ thường trỗi dậy, dẫn đến sự chê bai, chỉ trích. Hãy nhớ, sai lầm là mẹ của trưởng thành. Hãy chấp nhận những vụng về ban đầu của con như một lẽ tự nhiên.

Khi con làm sai (đổ sữa, quên sách), cha mẹ đừng vội la mắng hay sửa chữa.
Đừng bao giờ nói: "Con thật vô dụng!" hay “Sao ngu thế hả con!”. Hãy tách Hành vi (sai) khỏi Giá trị con người (tốt) - Chỉ nói về hành vi, không phê bình con người. Và đừng dập tắt ngọn lửa hăng hái của con bằng gáo nước lạnh của sự chê bai.

Hãy ngồi xuống, ôn tồn cùng con phân tích Nhân - Quả của hành động: "Vì con quên chuẩn bị cặp tối qua (Nhân), nên sáng nay con phải vội vã và quên sách (Quả). Bài học ở đây là gì?" Khuyến khích và tin tưởng để con tự tìm cách khắc phục.

Luôn kết thúc bằng một câu khẳng định niềm tin: "Lần này con làm chưa tốt, nhưng Mẹ tin con hoàn toàn có khả năng học được và làm tốt hơn vào lần sau." Niềm tin của cha mẹ là sức mạnh tinh thần lớn nhất cho con.

4. BUÔNG TAY - Trả lại "quyền được khổ" cho con

Đây là bước khó nhất, cũng là cảnh giới cao nhất của tình yêu thương - Yêu thương có trí tuệ. Biết con đã đủ lông đủ cánh, hãy dũng cảm buông tay để con tự bay.

Buông tay nghĩa là chấp nhận con có thể làm sai, có thể làm vỡ cái bát, có thể bị điểm kém, con có thể gặp thất bại, khó khăn, thậm chí đau khổ.

Theo nguyên lý Âm - Dương, sướng quá thì ắt khổ, mà chịu khổ (rèn luyện) thì mới có sướng (thành quả). Bạn cứ ôm hết cái khổ, cái khó về mình, dành hết sự tiện nghi cho con, thì con lấy đâu ra môi trường để rèn Nghị lực?

Hãy "lười" đi một chút. Đừng làm "ô sin" cao cấp cho con nữa. Hãy để con tự vật lộn với cái cúc áo, tự giải quyết mâu thuẫn với bạn bè. Bởi khó khăn chính là thức ăn của Nghị lực và trưởng thành.

Buông tay ở đây không phải là bỏ mặc, mà là dõi theo trong sự bình an, không phán xét hay cố can thiệp mọi lúc, mà để con tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình

Khi con vấp ngã, đừng vội lao đến đỡ dậy xuýt xoa. Hãy bình tĩnh quan sát xem con tự đứng lên như thế nào. Chỉ can thiệp khi thực sự nguy hiểm hoặc khi con cần sự định hướng. Sự hiện diện bình an của bạn quan trọng hơn ngàn lời nhắc nhở càm ràm hay lao vào giải quyết hộ con.

Con ngã thì con tự đứng dậy, con đói thì con tự kiếm ăn. Chỉ khi "đói", con người ta mới sinh tồn mạnh mẽ. Sự che chở quá mức chỉ tạo ra những "gà công nghiệp" yếu ớt trước sóng gió cuộc đời.

Ngẫm lại mà xem: Cây sồi già vững chãi trước bão giông là nhờ nó đã tự mình cắm rễ sâu vào lòng đất qua bao mùa khắc nghiệt. Con người cũng vậy.
Muốn con thành "Đại bàng" tung cánh, đừng nuôi con theo kiểu "Gà công nghiệp" trong lồng kính, mà hãy học cách tin tưởng, cho phép con trải nghiệm, cho phép con vấp ngã để con học bài học trưởng thành của mình.

***

Hành trình dạy con thực chất là hành trình tu sửa và tự dạy chính mình
Dạy mình sự nghiêm túc để Làm gương. Dạy mình bớt tham lam, ôm đồm để Trao quyền. Dạy mình bớt sân giận, phán xét để Chấp nhận. Dạy mình bớt lo lắng, dính mắc để Buông tay.

Tất cả đều quay về cái TÂM của cha mẹ. Hiểu mình rồi mới sửa mình, sửa mình rồi mới dạy được con. Đó là quy luật.

Để làm được 8 chữ này, đòi hỏi cha mẹ phải có nội lực rất lớn và một sự HIỂU BIẾT ĐÚNG ĐẮN (CHÁNH KIẾN). Khi bạn hiểu rõ quy luật vận hành của tâm thức, hiểu về Nhân Quả, bạn sẽ biết cách yêu con bằng trí tuệ chứ không phải bằng cảm xúc mù quáng.

Nếu cha mẹ đang loay hoay không biết làm sao để buông bỏ nỗi sợ, làm sao để có cái nhìn đúng đắn (Chánh Kiến) trong việc dạy con và định hướng cuộc đời mình, tôi mời bạn đến với hành trình “Chánh kiến - Đánh thức ý nghĩa cuộc đời” - Nơi giúp bạn vững chãi hơn trên hành trình làm cha mẹ.

Bạn muốn bắt đầu, hãy bình luận "CHÁNH KIẾN", tôi sẽ gửi bạn lộ trình.chi tiết.

Hãy nhớ: Di sản lớn nhất cha mẹ để lại cho con không phải là tiền bạc, mà là 3 gốc rễ: Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực, là khả năng để con tự đứng trên đôi chân của mình.


___________________


Hoang Nguyen gởi