đừng muốn nhanh, muốn nhanh sẽ không đạt được
Giảng ngày 19/04/1987
Ða số các em học sinh mới vào học thì đều ôm ấp một mục tiêu. Dự bị học cho giỏi rồi tìm một việc làm. Hoặc học khoa học, học ngành điện toán, hoặc học những môn khác. Trong thời gian học nếu cứ đem mục tiêu để trong tâm mà không chuyên nhất học hành, thì học không giỏi được. Vì sao ? Vì trong tâm bạn có vật chướng ngại. Ví như bạn nghĩ muốn học đến bác sĩ, nhưng không chuyên tâm nhất chí học hành, cuối cùng sẽ không đạt được mục đích. Phải tạm thời buông bỏ ý nghĩ học bác sĩ, buông bỏ hết thảy những kỳ vọng, chỉ chuyên tâm học, mới có thể đạt được mục đích.
Ðạo lý ngồi thiền cũng giống nhau. Ngồi thiền là vì khai ngộ, khai mở đại trí huệ, liễu sinh thoát tử. Nhưng bạn ngồi thì không nên nghĩ tới ý niệm này :"Tôi chừng nào khai ngộ ? Tôi làm sao khai đại trí huệ ? Làm thế nào liễu sinh thoát tử ?" Phải từ từ, tham câu "Niệm Phật là ai ?" Không cần lo khai ngộ hay không khai ngộ ; khai mở trí huệ hay không khai mở trí huệ ; liễu hay không liễu sinh tử. Nếu thường tồn tại những ý niệm như thế, thì không thể nào khai ngộ. Tại sao ? Vì trong tâm bạn có vật chướng ngại, phải buông bỏ thân tâm, vô câu vô thúc, vô quái vô ngại, chuyên nhất tham "Niệm Phật là ai ?", tham đến "Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh lại nhất thôn", thì sẽ có một phen thiên kinh động địa. Nhưng bạn cũng không cần tồn tại cái tâm này. Khi công phu của bạn chín mùi, thì sẽ đến giai đoạn đó. Không nên tham nhanh, cho nên "Chớ muốn mau, muốn mau thì không đạt được, đừng thấy lợi nhỏ cho là đủ, thủ lợi nhỏ việc lớn tất không thành".
Ngồi thiền phải chế tâm tại một chỗ, đừng khởi vọng tưởng, chế tâm tại một chỗ thì không việc gì mà không xong, hết thảy mọi sự việc đều tương ưng, thì bạn có thể đạt được thành tích mà bạn có thể đạt đến. Ðừng có tư tưởng không bỏ công sức mà được thu hoạch :"Mới ngồi xuống, liền nghĩ có cảm ứng". Không nên cầu cảm ứng, tham hiệu nghiệm. Nếu tham hiệu nghiệm, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Ma biết được bạn tham tiện nghi, liền khiến cửa tham dục của bạn mở ra, chúng liền xâm nhập. Nếu bạn không có tâm tham muốn nhanh, tâm tham tiện nghi, thì ma cũng không có cách chi làm hại bạn được. Ðiểm này các bạn phải hết sức chú ý, mới đả tọa tham thiền, không nên xem thường.
Tại sao tôi đem ví dụ học hành ra nói ? Vì học với tham thiền cũng giống nhau, chẳng khác. Bất cứ làm việc gì, chỉ lo hướng tới trước mà làm, đừng có tâm tham thu hoạch xí đồ. Nếu tâm tham thu hoạch xí đồ của bạn tồn tại, thì mục tiêu của bạn cách ly càng ngày càng xa.
Lại có một ví dụ nữa dễ hiểu. Như mọi người hiểu biết việc ăn cơm. Bụng của bạn đói thì chỉ cần ăn cơm là no, nếu chỉ nghĩ tưởng bụng đói mà không ăn, thì cuối cùng không thể no được. Người mặc quần áo không đủ ấm, cảm thấy lạnh thì bạn mặc thêm đồ là đủ, nếu chỉ nghĩ lạnh mà không mặc thêm đồ thì sẽ bị lạnh. Ngồi thiền cũng như thế, chỉ cần ngồi là đủ rồi, không cần nghĩ tưởng bạn khai ngộ như thế nào ? Làm sao khai đại trí huệ, làm sao liễu sinh thoát tử. Chỉ cần chuyên tham thiền là đủ rồi, cho nên :"Ðạo là do thực hành, không hành đạo do đâu mà có ; đức thì phải làm, không làm sao lại có đức ?", tất phải thực hành mới tương ưng được.