Hôm nay tôi nhớ lại, có rất nhiều người quan tâm đến tôi và khuyên tôi nên vào quốc tịch Mỹ, vì vào quốc tịch Mỹ có nhiều quyền lợi, tôi cũng không có ý kiến cụ thể. Nay tôi làm một bài thơ, biểu hiện tâm chí, trả lời vấn đề những người quan tâm đến tôi. Bài thơ này tựa đề là "Không vào quốc tịch khác" :
"Trung Hoa hỗn loạn số thập niên,
Thương thời cảm sự lệ thành tuyền,
Thử sinh quý cụ hồi thiên thủ,
Vãng tích nan đạn lạc Nhật huyền,
Thế đồ khi khu nhân quỷ trá,
Hoạn hải phù trầm bỉ thử tiên,
Xuất gia mạc vong trung trinh chí,
Bảo trì quốc tịch tố bổn nguyên".
"Trung Hoa hỗn loạn số thập niên"
Tôi sinh tại Trung Hoa dân quốc, vào thời hỗn loạn đã có hàng chục năm, trong thời gian đó quốc nạn rất nghiêm trọng, chiến hỏa đầy đồng, nhân dân lầm than, cha con không gặp nhau, anh em chị em ly tán, chính phủ với chính phủ đánh nhau, làm thiệt hại tài sản của cải của nhân dân. Ðó là mở đầu cuộc cách mạng, cải chế độ, giết người vô số. Tôi cảm thương như thế cho nên nói : "Thương thời cảm sự lệ thành tuyền" (Thương cảm thời cuộc lệ thành sông). Ðau thương rơi lệ chảy thành sông.
"Thử sinh quý cụ hồi thiên thủ".
Tôi một đời rất hổ thẹn, không cách chi khiến cho Trung Quốc thái bình để cho dân chúng an cư lạc nghiệp, cho nên dân chúng lầm than khổ cực, tôi rất di cảm, không thể làm tiêu tai nạn trong vô hình, biến chuyển thiên tâm, không thể khiến cho nhân dân Trung Quốc có được :"Thương đao nhập khố, mã phóng nam sơn" (Bỏ đao, thương vào kho, ngựa thì thả ra ngoài đồng). Cảnh tượng thái bình thịnh vượng.
"Vãng tích nan đạn lạc Nhật huyền".
Lúc tôi còn trẻ nghĩ muốn đánh Nhật Bản, không để cho họ tiêu diệt Trung Quốc, khinh khi, đàn áp nhân dân, cũng muốn đứng dậy lãnh đạo trị quốc, nhưng tôi chưa thể làm đến.
"Thế đồ khi khu nhân quỷ trá". Thiếu điều tôi chưa thành tựu nguyện vọng, vì thế đồ quá eo hẹp, người quỷ hỗ tương khi dối, rất gian hiểm.
"Hoạn hải phù trầm bỉ thử tiên".
Làm chính trị được thì địa vị cao tột đỉnh, còn thua thì ở dưới thuộc loại vô danh tiểu tốt, kẻ trên người dưới đều trôi nổi không ngừng ; anh, tôi hỗ tương giao bắn, lại có thể nói anh gian tôi dối trá, hỗ tương gian dối lừa gạt.
"Xuất gia mạc vong trung trinh chí".
Tuy tôi xuất gia, nhưng đối với Trung Quốc không bao giờ quên được. Tôi không thiên về quốc dân đảng hoặc đảng cộng sản, nhưng vì tôi sinh tại Trung Quốc, cốt cán người Trung Quốc, cho nên tôi hết lòng trung với quốc gia.
"Bảo trì quốc tịch tố bổn nguyên".
Tôi không muốn cải quốc tịch, vì không muốn "đầu cơ thủ sảo". Người Trung Quốc phải làm người Trung Quốc có cốt khí. Tuy nhập quốc tịch Mỹ có nhiều quyền lợi, vì Mỹ hiện nay là một cường quốc của thế giới, quốc tịch này quá quang vinh, mà tôi không quên đất nước mà tôi từng chịu khổ nạn. Tôi không muốn nhập quốc tịch Mỹ hoặc quốc tịch khác, vì tôi muốn luôn luôn nghĩ rằng tôi là người Trung Quốc, người Trung Quốc phải có cốt đầu, có chí khí, không thể cải biến khí tiết..
Tải về xem