ngưng bặc vọng tưởng
Giảng ngày 05/04/87
Tham thiền tức là tĩnh lự, tĩnh đến cực điểm thì mọi vọng tưởng chẳng còn nữa. Cho nên "Tĩnh cực quang thông đạt", nhưng phải tĩnh đến cực điểm thì trí huệ quang minh mới hiển lộ, mà có thể khai ngộ. Tĩnh không đến cực điểm, thì quang không thể thông đạt, cũng không thể khai ngộ. Muốn tĩnh đến cực điểm thì phải giữ sáu đại tông chỉ.
1. Không tranh. Tại sao thế giới càng ngày càng suy sụp ? Vì người người đều tranh. Ðây là bao quát tranh danh, tranh lợi, tranh quyền, tranh địa vị, nghiêm trọng nhất là tranh sắc. Trong tâm con người thường tranh với chính mình, có lúc thì nghĩ tu đạo, có lúc thì nghĩ phát tài, có lúc thì nghĩ đến ăn đồ ngon, tự mình với mình thường không được bình an, tức là trong tâm mình thường đấu tranh. Giữa người với người cũng hỗ tương xung đột. Vì sao xung đột ? Vì tranh lợi, tại sao phải tranh lợi ? Vì muốn duy trì đời sống của mình, nuôi sống gia đình mình, mà cơ bản gia đình là sắc dục. Vì duy trì sắc dục, bảo hộ nhà mình cho nên đưa đến phân tranh giữa người với người, kế đó nhà với nhà tranh nhau, nước này tranh với nước kia, mà nguồn gốc nguyên nhân là một. Sơ khởi là người nước này tranh với người nước kia, và nước này tranh với nước kia, dẫn đến thế giới này tranh với thế giới kia, tinh cầu này với tinh cầu kia, tạo thành cục diện nước và lửa không tương dung, trong vũ trụ nổi đại chiến, đều là do một tâm niệm tranh phát khởi. Do đó chúng ta ngồi thiền là trước phải làm cho tâm tranh ngưng bặc.
2. Không tham. Nghiên cứu sâu hơn một bước, sau tâm tranh có một quân sư, đó là tâm tham, tham danh, lợi, tài, sắc, ăn, ngủ. Tham không biết chán.
3. Không cầu. Con người vì sao có tham ? Vì sau tâm tham có tâm truy cầu sai khiến. Hướng ngoại truy cầu, thấy vật người khác, liền muốn chiếm làm của riêng mình.
4. Không ích kỷ. Con người tại sao hướng ngoại truy cầu ? Vì mặt sau có tâm ích kỷ tác quái, nơi nơi chốn chốn đều nghĩ riêng mình. Người có tâm ích kỷ thường hay sợ sệt, vì tâm địa đen tối không đủ quang minh lỗi lạc, lo sợ mình thiếu ăn.
5. Không tự lợi. Do tâm ích kỷ sai khiến, do đó chuyên thủ lợi về mình.
6. Không nói dối. Tức nhiên đã phạm tranh, tham, cầu, ích kỷ, tự lợi năm đại tông chỉ thì có thể nói dối. Vì bảo trì ích kỷ lợi mình, cho nên sinh ra những phương pháp gạt người. Người tu đạo phải ngưng bặc sáu thứ vọng tưởng này, mới đạt được tự tại. Nếu bạn có sáu thứ tà kiến này thì ngày đêm sáu thời không thể an ổn đặng. Nếu có thể ngưng bặc, thì tâm được tự tại, thiên hạ thái bình, bất cứ phiền não gì cũng đều không có. Tại sao có phiền não ? Vì có sáu thứ tà kiến này. Cho nên "Sai một ly đi một dặm". Chỉ sai một chút mà suốt đời u sầu, ưu sầu đủ điều, đến nỗi mắt hoa răng rụng, tóc bạc, mặt nhăn, không biết lúc nào phải đi gặp vua Diêm Vương. Ðó đều là làm người không hiểu đạo lý cơ bản, tu đạo phải hiểu sáu đại tông chỉ, thì trong tâm mới có đại trí huệ, đại an lạc, đại tự tại.
Hiện tại sẽ lần lượt giảng Khai Thị, tương lai mọi người hiểu đạo lý thì không cần giảng. Khi ngồi xong, xả thiền thì phải "đi hương", "chạy hương". Chạy hương thì bạn cũng không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối thì tự nhiên trì giới, bố thí (bố thí hết thảy mọi tật xấu), nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định mà đắc được trí huệ. Tham thiền thì đều tu lục độ, đều liên quan với nhau. Hiện tại mọi người chưa hiểu đạo lý, cho nên giảng nhiều một chút. Tương lai hiểu rồi, không cần giảng nhiều. Tham thiền thì phải thực hành, ví như bạn nói học giỏi, học giỏi nhưng bạn không học, thì cũng vô dụng. Bạn nói ngồi thiền tốt, ngồi thiền tốt, nếu không ngồi thì cũng không có ích lợi gì. Phải đem thời gian quý báu ra, tu pháp môn vi diệu này. Ai có thể tĩnh tọa cực điểm, khiến cho quang minh thông đạt thì người đó có thể khai mở đại trí huệ.