Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
Trở về
 
 
 

nguyên nhân thế giới hư hoại

Giảng Tại Vạn Phật Thành ngày 21/8/88

Có người nói thế giới này hư hoại, thật ra thế giới không có hư hoại. Vậy thì cái gì hư hoại ? Tâm con người hư hoại. Vì tâm con người hư hoại cho nên hết thảy đều không an vui, điểm này chúng ta phải nhận rõ. Vì sao tâm con người hư hoại ? Vì tâm con người xu hướng tham lam, tâm tranh, tâm truy cầu, ích kỷ, tự lợi, vọng ngữ. Vì hành vi không giữ quy cụ, cho nên tạo thành thế giới đại loạn. Không những đại loạn mà có thể hủy diệt. Muốn cứu vãn thế giới hũy diệt rất đơn giản. Là gì ? Tức là nhân viên chính phủ, các nhà tông giáo, các bậc cha mẹ, trước hết phải lấy thân làm khuôn phép, làm mô phạm. Làm quan thì không tham tiền tài, không háo sắc, lại có thể ăn chay, khắc khổ tự nương nhờ, làm khuôn phép cho tất cả, làm lãnh tụ mô phạm, chân chánh vì dân mưu hạnh phúc, không vì cá nhân mình, không tham ô, không hối lộ, không nhận lễ vật của người, đừng có cửa trước đi không thông thì đi cửa sau. Nếu những vấn đề trên mà cải thiện thì thế giới sẽ tốt. Nhân sĩ tông giáo, bất cứ tôn giáo nào, phải mở rộng cửa, kẻ đến không chống cự, kẻ đi không truy cứu. Không dùng bất cứ thủ đoạn gì, lôi kéo người đến tin tôn giáo của mình, mà phải để tự do cho họ tín ngưỡng. Như thế thì ai ai cũng đều có tự do và quyền lợi tuyển chọn, không dùng bất cứ thủ đoạn gì thì tôn giáo không có chiến tranh. Tại sao trong tôn giáo có chiến tranh ? Vì hỗ tương lôi kéo tín đồ. Bạn muốn cướp đoạt tín đồ của tôi đi, tôi muốn cướp đoạt tín đồ của bạn lại. Cho đến cùng một tôn giáo mà có rất nhiều tông phái, hỗ tương tranh tín đồ. Nhân sĩ tôn giáo tranh tín đồ như thế, chưa mất đi bản chất tôn giáo mà tôn giáo nầy bản thân đã có vấn đề nầy.

Ngoài ra, giáo sư cũng hỗ tương bài xích, phiêu kì lập dị, lôi kéo học sinh xu hướng theo mình, kết bè kết đảng, đều có phái riêng, hỗ tương công kích, không thể chân chánh nhìn rõ tinh thần đạo nghĩa, hỗ tưong tranh quyền đoạt lợi. Ðây là nguyên nhân thế giới hư hoại, làm những việc không hợp, về nhà làm ảnh hưởng đến con cái, khiến chúng đi sai đường, đây cũng quan hệ đến sự hư hoại của thế giới. Tôi nói những lời này không phải là vì một quốc gia mà là vì thế giới mà nói. Chúng ta phải có biện pháp cứu vãn nguy cơ nầy, bất cứ người tây phương, người đông phương không thể có quá nhiều sự ly dị, kết hôn rồi lại ly dị, ly dị rồi lại kết hôn. Trong một đời không biết kết hôn bao nhiêu lần, ly dị bao nhiêu lần, mình có bao nhiêu đứa con cũng không biết, nuôi con không dạy. Nếu không ly dị nhiều như thế, thì tin chắc thế giới vấn đề nhi đồng không có nhiều. Việc nầy nói ra thì quá dài dòng, nói không hết được.

Trở về