thu thập nhân tâm
Giảng ngày 08/03/1987
Chúng ta ngồi thiền phải hiểu tại sao phải ngồi thiền ? Thiền, cứu kính là gì ? Thiền là "tư duy tu", "tĩnh lự". Vì bình thường chúng ta không nghĩ tu hành, bị sáu căn, sáu trần, sáu thức mê hoặc, do đó mà quên tu. Hiện nay ngồi thiền là muốn quay trở lại lại bên trong, không tìm kiếm bên ngoài, phải thu thập sạch sẽ bên trong, tức là thu thập cuồng tâm dã tính, tạp niệm tư dục, đây là những thứ chướng ngại sự tu hành của chúng ta. Giả như có người cuồng vọng tự đại, vô duyên với người khác, hoặc chỉ nghĩ phát tài, nghĩ hưởng thụ, ích kỷ lợi mình, nói láo, hướng ngoại truy cầu, tham lam, tranh giành .v.v., đó đều là cuồng tâm.
Nếu ngồi một phen, quay trở lại lại bên trong, chiếu thấu thất tình, lục dục, sáu căn và sáu trần, thì tại chỗ này phải suy nghĩ, tôi hằng ngày hướng ngoại truy cầu chăng ? Hay là cầu tại nơi mình ? Phải soi gương tự tính, tức là đại viên cảnh trí. Ðại viên cảnh trí này vốn thông thiên triệt địa, nhưng tạm thời bị cảnh căn trần che lấp. Cho nên Thần Tú Ðại Sư mới nói :
"Thân như cây bồ đề,
Tâm như đài sáng chói,
Thời thời thường lau chùi,
Ðừng để dính bụi bặm".
Cây bồ đề tức dụ cho giác ngộ. Ðài sáng chói là chỉ đại viên cảnh trí, phải luôn luôn thu thập sạch sẽ, đừng để dính bụi bặm. Ðại viên cảnh trí vốn không có chỗ nào mà chẳng biết, không có chỗ nào mà chẳng giác, không có chỗ nào mà chẳng thấy, hiện nay bị sáu căn, sáu trần và giữa căn trần sinh ra sáu thức cám dỗ. Cho nên phan duyên theo đuổi bên ngoài, không biết hồi quang phản chiếu. Tư duy tu tức là quay trở lại lại bên trong, cầu nơi chính mình, không phải mỗi ngày mong thăng quan phát tài, công danh lợi lộc .v.v. Có người hỏi :"Như vậy làm người có ý nghĩa gì ?" Bạn nghĩ bạn làm người rất có ý nghĩa chăng ? Việc của bạn làm, thật có giá trị chăng ? Thật có giúp đỡ gì đối với trí tuệ của bạn chăng ? Cũng chẳng thấy được.
Nếu có thể thu thập đại viên cảnh trí, tức chiếu thiên chiếu địa, ánh sáng chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới, lại cũng không ngu si phiền não, như vậy không tốt chăng ! Lúc sống như nhốt mình trong địa ngục như thế có tốt chăng ? Tu hành là vì đoạn phiền não. Hiện tại phiền não của bạn đầy dẫy, mỗi ngày xem nó như thức ăn, nếu một ngày không ăn phiền não thì cảm thấy không thể sống được, đời sống như vậy có giá trị gì ?
Do đó ! Tham thiền thì phải chế tâm một chỗ, lại không ưu sầu phiền não, thì dù cho động đất, đạn nguyên tử bùng nổ cũng tùy chúng mà mọi sự đều chuyển thành tốt, không cần phải lo. Ðây không phải là không lo việc đời ? Bạn thật có thể lo được chăng ? Không cần nói bạn là người dân bình thường, mà các nguyên thủ các nước, có thể lo được chăng ? Có thể khiến cho mọi người không phiền não chăng ? Lãnh tụ của liên hiệp quốc, có thể quản lý tâm của mọi người được chăng ? Không cần nói họ không quản lý được tâm người khác, mà tâm của chính họ, họ quản lý cũng không được. Nếu bạn thật không có phiền não, thì có thể khiến cho người đời bình an, mới xứng đáng làm lãnh tụ của thế giới. Tức nhiên trước mắt bạn làm không được, thì phải từ thân của mình mà giữ, khiến cho mình đừng tranh, đừng tham, đừng cầu cạnh, đừng ích kỷ, đừng tự lợi, đừng nói dối. Như vậy tức không thể chế tạo thêm nhiều độc khí, lại làm ô nhiễm hoàn cảnh, ngược lại có thể bị chánh khí trời đất không đủ tiêu diệt độc khí trên thế giới ư vô hình.
Ngồi thiền là vì trừ tật bệnh, khử tham sân, nhưng bạn lại muốn ăn ngon, mặc đẹp, ở sang lại còn muốn thành Phật, nói thẳng ra đó là phát cuồng ! Có người nói :"Hòa Thượng khi thuyết pháp thì chưởi người !" Tôi không phải chưởi người, mà là chưởi quỷ, vì trong bụng của bạn có quỷ, mới khiến cho thân bạn không an vui. Quỷ không vui vẻ thì kêu bạn đừng ngồi thiền ! Tóm lại, chúng ta có thể mượn cơ hội tốt này, từ từ thu thập lại đại viên cảnh trí. Bạn nói :"Tôi không thể thu thập". Bạn không thể thì phải học nhẫn nại một chút, chống cự một chút khi bị chưởi, từ từ sẽ học thu thập như thế nào.
Khi vị duy na đánh khánh khai tĩnh rồi, thì mọi người có thể từ từ duỗi chân ra, hoạt động cho máu huyết lưu thông, phải từ từ, đừng làm ồn ào. Tuy nhiên đây là việc nhỏ, nhưng phải dè dặt mới có thể học điều thân và điều tâm. Chân chánh ở trong thiền đường, bất cứ ngồi bao nhiêu người, cũng không thể có sự rầm rì, mọi người đều phải chuyên tâm chiếu cứ thoại đầu, từ từ dụng công.