Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
AI CUỒNG MAMDANI HÃY ĐẾN VENEZUELA MÀ SỐNG


Tôi đã sống giấc mơ xã hội chủ nghĩa ở Venezuela của Zohran Mamdani, và tôi đã phải chạy trốn khỏi quê hương để tồn tại.

Người tị nạn chính trị Venezuela cảnh báo những chính sách đã phá hủy quê hương của ông đang được ủng hộ tại thành phố lớn nhất nước Mỹ
Tôi sinh ra và lớn lên ở một đất nước Venezuela mộ thời cuồng tín LX, Cuba mà chính phủ đã lừa dân lấy tài sản của người chăm chỉ chia cho những kẻ lười nhác cái gọi là :

MIỄN PHÍ, THIÊN ĐƯỜNG,

đã xây dựng nhà ở công cộng và chuyển đổi nhà ở tư nhân thành xã; nơi nhà nước quản lý các cửa hàng tạp hóa, kiểm soát giá cả và tịch thu tài sản của "người giàu chăm chỉ" nhân danh công lý xã hội chủ nghĩa làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu ,,,. Vũ khí quyền công dân, Tự do ngôn luận,, bị cấm và "lời nói thù hận" tức là bất kỳ lời chỉ trích nào về quyền lực đều bị pháp luật trừng phạt.

Tôi đã sống ở đất nước Thiên đường cuồng LX , Cuba trong giấc mơ mà nhiều người New York mong muốn cho thành phố của họ.
Và tôi phải chạy trốn để sống sót.

Lớn lên ở Venezuela có nghĩa là lớn lên giữa đống đổ nát từ một đất nước giàu có bị một kẻ chủ nghĩa xã hội mỵ dân lừa đào có sự bảo kê của LX, Cuba và nỗi nhớ một đất nước từng là niềm tự hào ở châu Mỹ lơ lửng trong ký ức về những gì nó đã từng có, trong khi vẫn phải chịu đựng sự đổ nát của những gì nó đã trở thành.

Khi còn là thiếu niên, tôi thường cùng mẹ đến cửa hàng tạp hóa để tìm trứng hoặc bột ngô để làm arepas, bữa sáng truyền thống nhất ở Venezuela. Nhưng hết lần này đến lần khác, chúng tôi thấy các kệ hàng hoàn toàn trống rỗng. Tôi không thể nói cho bạn biết điều đó đã xảy ra bao nhiêu lần. Và mỗi lần, mẹ tôi đều nhắc tôi rằng nhiều năm trước, điều này không đúng bà từng có rất nhiều lựa chọn, với nhiều thương hiệu để lựa chọn. Nhưng bây giờ, không còn gì cả. Đất nước mà bà nhớ không còn tồn tại nữa.

VENEZUELA CŨNG GIỐNG NHƯ IRAN TỪNG LÀM CHO NHIỀU NƯỚC PHẢI GHEN TỴ

Venezuela là một trong những quốc gia thịnh vượng nhất hành tinh: năm 1950, nước này có GDP bình quân đầu người cao thứ tư thế giới, với đầu tư nước ngoài và tầng lớp trung lưu đang gia tăng.

Làm thế nào mà Venezuela lại đi từ một cường quốc dầu mỏ đến một trong những quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới đó là bàn tay của LX và Cuba ? Làm thế nào mà một quốc gia lại đạt đến điểm mà cha tôi một nhà kinh tế và chủ một doanh nghiệp nhỏ và mẹ tôi — người có bằng tiến sĩ giáo dục — phải ngừng ăn thịt để có thể nuôi con cái? Thật đơn giản. Mọi người đã chấp nhận những ý tưởng xã hội chủ nghĩa cuồng tín đến vô học giống như những ý tưởng đang thịnh hành ở Thành phố New York hiện nay.

Trước khi mọi thứ sụp đổ ở Venezuela, tôi đã biết đến Hoa Kỳ: Tôi đã kinh ngạc trước những chiếc xe hơi, công nghệ và thậm chí là sự đa dạng vô lý của Oreos. Tôi đã đến thăm Disneyland khi mới 6 tuổi. Điều mà tôi không biết vào thời điểm đó là, 15 năm sau, gia đình tôi và tôi sẽ chạy trốn khỏi Venezuela sau khi tôi bị buộc tội khủng bố và được tị nạn chính trị dưới thời chính quyền Trump đầu tiên.

Cùng năm đó, tôi đã đến thăm New York thành phố mà tôi đã thấy nhiều lần trong phim. Tôi đã rất ấn tượng. Những tòa nhà chọc trời, cơ sở hạ tầng, đi bộ qua Quảng trường Thời đại và nhìn thấy vô số thương hiệu... Đó là biểu tượng của sự tiến bộ của cá nhân. Ngày nay, thành phố đáng kinh ngạc đó đang ve vãn những ý tưởng tương tự của đất nước đã buộc tôi phải trốn thoát.

Đóng băng giá thuê nhà? Xây dựng thêm nhà ở công cộng? Chuyển đổi bất động sản tư nhân thành xã? Tôi đã từng nghe những ý tưởng đó trước đây.

Tổng thống xã hội chủ nghĩa Hugo Chávez đã làm như vậy ở Venezuela với chương trình "Gran Misión Vivienda Venezuela" của ông ta : ông ta hứa sẽ chấm dứt tình trạng lạm dụng thị trường, cung cấp nhà ở miễn phí và bắt đầu quốc hữu hóa bất động sản tư nhân. Kết quả là gì? Đầu tư sụp đổ, nhà xây dựng kém, tham nhũng tràn lan và hàng triệu người sống trong điều kiện tồi tệ.

Giao thông công cộng miễn phí? Tôi đã thấy. Ở Venezuela,Gã Chávez đã làm điều đó: ông ta tuyên bố giao thông là một "quyền" và trợ cấp hoàn toàn cho nó. Giá cả "thấp" đến mức thậm chí không đủ trang trải chi phí hoạt động cơ bản.

Chuyện gì đã xảy ra? Hệ thống sụp đổ. Không được bảo trì, xe buýt ngừng lưu thông. Ngày nay, hàng triệu người phải xếp hàng hàng giờ để lên một chiếc xe buýt, nếu xe đến.

Cửa hàng tạp hóa của chính phủ? Ở Venezuela, nó được gọi là Mercal: một mạng lưới nhà nước nhanh chóng trở thành đồng nghĩa với những hàng dài, thực phẩm hết hạn, tình trạng khan hiếm và buôn lậu do chế độ xử lý. Chỉ những người trung thành với đảng mới được ăn.

Và ý tưởng rằng các tỷ phú không nên tồn tại? Chávez cũng nói như vậy. Ông ta đã tước đoạt những người tạo ra việc làm và tiến bộ, và cuối cùng, những cá nhân giàu có duy nhất là các chính trị gia.

Tôi có thể tiếp tục liệt kê từng lời hứa hão xã hội chủ nghĩa đã đưa ra, và kết quả vẫn như vậy: Chủ nghĩa xã hội một tổ chức toàn kẻ siêng ăn nhác làm giống như cuộc đời Marc mà họ thần tượng cuối cùng chết trong nghèo đói tham nhũng luôn thất bại. Không quan trọng quốc gia hay ai áp dụng nó. Nó mang lại sự khan hiếm, đàn áp và hủy hoại. Nhưng nó không chỉ là một sai lầm thực tế. Nó là một hệ tư tưởng sai trái tấn công vào tự do, tài sản và phẩm giá con người.

Hoa Kỳ không được xây dựng bằng sự bình đẳng áp đặt, mà bằng sự tự do. Chúng ta không có quyền được hạnh phúc, nhưng có quyền theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Và đối với những người trong chúng ta đến từ bóng tối, đó là tất cả những gì bạn cần.
Tôi đã sống giấc mơ xã hội chủ nghĩa của Mamdani và tôi phải chạy trốn để sống sót.
 
Son Hahong
Ngày 07/07/2025

_________________


Hoang Nguyen gởi