Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
 

AI KHÔNG PHẢI CUỘC CHƠI PHẦN MỀM MÀ LÀ CUỘC CHIẾN HẠ TẦNG QUYẾT ĐỊNH TƯƠNG LAI QUỐC GIA

750 tỷ USD. Đó không chỉ là một con số đầu tư. Đó là lời tuyên bố rằng AI đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác. Trong nhiều năm, người ta nghĩ trí tuệ nhân tạo chỉ là những dòng mã chạy trên "Dám mây". Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, phía sau mỗi câu trả lời của ChatGPT hay mỗi mô hình AI hiện đại là cả một hệ sinh thái vật chất khổng lồ gồm trung tâm dữ liệu, nhà máy chip, điện năng, cáp quang biển và hàng triệu tấn bê tông, thép cùng silicon. AI không còn là ngành công nghệ thuần túy. Nó đang trở thành một ngành công nghiệp nặng đúng nghĩa.

(*) Đây mới là điểm làm thay đổi cuộc chơi. Khi AI cần hàng chục nghìn GPU hoạt động liên tục, tiêu thụ lượng điện tương đương cả một thành phố, giá trị không còn nằm riêng ở thuật toán. Giá trị chuyển sang những quốc gia có khả năng cung cấp hạ tầng, năng lượng và chuỗi cung ứng bán dẫn. Đó là lý do Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu đều coi AI là vấn đề an ninh quốc gia chứ không đơn thuần là cuộc cạnh tranh giữa các công ty công nghệ.

Vấn đề nằm ở chỗ, mọi người thường nhìn thấy ChatGPT nhưng lại không nhìn thấy khoảng 30.000 GPU phía sau nó. Họ nhìn thấy một ứng dụng thông minh nhưng không nhìn thấy những hóa đơn điện trị giá hàng tỷ USD mỗi năm. Điều này giải thích vì sao cuộc đua AI không phải là cuộc đua của những startup nhỏ, mà là cuộc đua của những nền kinh tế đủ sức xây dựng hạ tầng quy mô chưa từng có.

Nếu đặt trong bối cảnh lớn hơn, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung nhiều năm qua cũng xoay quanh câu chuyện này. Người ta nói về thuế quan, về xuất khẩu hay các biện pháp trừng phạt, nhưng tầng sâu hơn chính là con chip. Một con chip 3nm hiện đại chứa hàng chục tỷ bóng bán dẫn trên diện tích nhỏ hơn móng tay. Toàn bộ nền kinh tế số của thế giới đang phụ thuộc vào những linh kiện nhỏ bé đó. Chỉ cần chuỗi cung ứng chip bị gián đoạn, từ điện thoại, ô tô cho đến AI đều bị ảnh hưởng.

(*) Vì thế, Mỹ không bỏ hàng chục tỷ USD để kéo các nhà sản xuất chip về nước chỉ nhằm tạo việc làm. Họ đang mua sự an toàn chiến lược. Trong thế kỷ XXI, chip bán dẫn đã trở thành tài nguyên chiến lược chẳng khác nào dầu mỏ trong thế kỷ XX.

* Vậy Việt Nam đang đứng ở đâu trong bức tranh này?

Nhiều người nhìn vào kim ngạch xuất khẩu điện tử hơn 100 tỷ USD mỗi năm rồi cho rằng Việt Nam đã là cường quốc công nghệ. Thực ra, đó mới chỉ là bề nổi. Chúng ta đang làm rất tốt khâu lắp ráp và kiểm thử. Intel, Samsung cùng nhiều tập đoàn lớn đều đặt nhà máy tại Việt Nam. Điều đó tạo việc làm và đóng góp lớn cho xuất khẩu. Nhưng phần có giá trị cao nhất là thiết kế chip, sở hữu công nghệ và bằng sáng chế vẫn nằm ở Mỹ, Đài Loan hay Hàn Quốc.

(*) Nói cách khác, Việt Nam đang đứng trong chuỗi giá trị nhưng vẫn ở vị trí thấp. Chúng ta tham gia cuộc chơi, nhưng chưa phải người quyết định luật chơi.

Câu chuyện không dừng ở đó. Thế giới đang mở ra một cơ hội rất khác so với mười năm trước. Khi chiến lược "China +1" trở thành xu hướng của các tập đoàn đa quốc gia, nhiều doanh nghiệp không còn muốn đặt toàn bộ chuỗi sản xuất tại Trung Quốc. Việt Nam nổi lên nhờ vị trí địa chính trị cân bằng, môi trường chính trị ổn định và khả năng kết nối với cả Mỹ lẫn Trung Quốc.

Đây không phải lợi thế có thể mua bằng tiền. Hàn Quốc từng tận dụng thời kỳ Chiến tranh Lạnh để phát triển ngành điện tử. Đài Loan tận dụng vị trí chiến lược để xây dựng ngành bán dẫn. Hôm nay, Việt Nam cũng đang đứng trước một cửa sổ cơ hội mang tính lịch sử tương tự. Nhưng cơ hội chưa bao giờ tự biến thành thành công.

(*) Điều quyết định luôn là năng lực chuyển hóa cơ hội thành sức mạnh thực tế.

Nhiều người rất hào hứng khi nghe mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030. Alex cho rằng đây là mục tiêu đúng, nhưng không nên chỉ nhìn vào con số. Điều quan trọng hơn là chất lượng đào tạo và khả năng giữ chân nhân tài. Việt Nam có truyền thống rất mạnh về toán học. Thành tích tại các kỳ Olympic quốc tế hay PISA không phải ngẫu nhiên. Đây là lợi thế thật sự cho lĩnh vực AI và thiết kế chip.

Nhưng cũng chính lúc này, hàng nghìn kỹ sư giỏi nhất của Việt Nam lại đang làm việc tại Mỹ, Singapore hay nhiều trung tâm công nghệ khác trên thế giới. Nếu không có chính sách đủ hấp dẫn để họ quay về hoặc hợp tác lâu dài, lợi thế về chất xám sẽ dần chuyển thành lợi thế cho các quốc gia khác.

Lịch sử của Đài Loan là một ví dụ đáng suy ngẫm. Khi TSMC phát triển mạnh, rất nhiều kỹ sư từng học tập và làm việc ở Thung lũng Silicon đã quay trở về. Họ mang theo kiến thức, mạng lưới quan hệ và kinh nghiệm quản trị. Chính lực lượng đó mới tạo nên bước nhảy vọt của ngành bán dẫn Đài Loan.

Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra vòng lặp tương tự. Nhưng muốn vậy, môi trường làm việc, thu nhập, nghiên cứu và chính sách phải đủ sức cạnh tranh.

(*) Một quốc gia không thể xây dựng ngành công nghệ bằng lòng yêu nước đơn thuần. Người tài cần cơ hội phát triển, được trao quyền và nhìn thấy tương lai.

Nếu nhìn sang Đông Nam Á sẽ thấy áp lực cạnh tranh đang lớn đến mức nào. Malaysia, Indonesia và Thái Lan đều lao vào cuộc đua trung tâm dữ liệu với tốc độ rất nhanh. Hàng chục tỷ USD đang được các tập đoàn như Microsoft, Google hay Amazon cam kết đầu tư. Họ không chọn địa điểm theo cảm tính. Họ tính từng MW điện, từng tháng cấp phép và từng mét cáp quang biển. Trong khi đó, Việt Nam vẫn còn ba nút thắt lớn.

(*) Thứ nhất là điện. AI cần nguồn điện ổn định, quy mô lớn và ngày càng phải là điện sạch. Không có năng lượng đáng tin cậy thì sẽ không có trung tâm dữ liệu quy mô toàn cầu.

(*) Thứ hai là thủ tục hành chính. Một dự án kéo dài thêm một năm đồng nghĩa nhà đầu tư có thể chuyển sang quốc gia khác. Trong cuộc đua AI, tốc độ cũng là một loại tài sản.

(*) Thứ ba là cơ chế pháp lý cho dữ liệu và đầu tư. Các tập đoàn toàn cầu cần môi trường minh bạch, dễ dự đoán và đủ linh hoạt để vận hành hệ thống xuyên biên giới.

Nhìn kỹ sẽ thấy, đây đều không phải những bài toán công nghệ. Chúng là bài toán quản trị quốc gia. Điều khiến Alex lạc quan là Việt Nam vẫn còn nhiều lá bài rất mạnh. Dân số trẻ. Chi phí kỹ sư cạnh tranh. Vị trí nằm trên các tuyến cáp quang biển quan trọng. Quan hệ đối ngoại cân bằng. Đó đều là những lợi thế mà không phải quốc gia nào cũng có được.

Nhưng điều khiến Alex trăn trở hơn là thời gian. Lịch sử hiếm khi trao cho một quốc gia hai lần cùng một cơ hội. Hàn Quốc đã có giai đoạn của mình. Đài Loan cũng vậy. Trung Quốc từng tận dụng gần hai thập kỷ để trở thành công xưởng thế giới. Mỗi quốc gia đều có một "cửa sổ vàng", và khi nó khép lại, việc bắt kịp sẽ khó hơn rất nhiều.

(*) Việt Nam hôm nay có lẽ cũng đang đứng trước chính cửa sổ đó.
Thế giới không đầu tư 750 tỷ USD vì AI là một trào lưu. Họ đang xây nền móng cho nền kinh tế của nửa thế kỷ tới. Giống như điện từng tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp, đường sắt từng thay đổi thương mại hay dầu mỏ từng quyết định quyền lực toàn cầu, AI sẽ định hình lại cán cân kinh tế và địa chính trị của thế kỷ XXI.

Câu hỏi vì thế không còn là Việt Nam có tham gia cuộc chơi AI hay không. Chúng ta đã tham gia rồi. Điều đáng suy nghĩ hơn là liệu Việt Nam sẽ trở thành nơi tạo ra giá trị cốt lõi, hay vẫn chỉ là mắt xích cuối cùng trong chuỗi cung ứng của người khác.

Theo bạn, trong 10 năm tới, đâu mới là nút thắt lớn nhất khiến Việt Nam có thể bỏ lỡ cơ hội AI: Thiếu điện, thiếu nhân lực chất lượng cao hay thiếu tốc độ cải cách? Hãy chia sẻ góc nhìn của mình dưới phần bình luận. Nếu bạn quan tâm đến những phân tích đi sâu vào bản chất của kinh tế, địa chính trị và những chuyển động đang định hình tương lai thế giới, hãy theo dõi Alexander VI để cùng nhìn mọi vấn đề từ những lớp sâu hơn của bề mặt sự kiện.

AlexanderVI

____________


Tien Tran gởi