Ăn uống kiểu trưởng giả sao mà rắc rối thế nầy
Hôm nay chợt nhớ những người bạn “ngày xưa thân ái” nay đã “ngàn trùng xa cách”... xin kể chút kỷ niệm xưa.
Nhớ lại những lần đi cruise với rất đông bằng hữu, tối tối kéo nhau xuống restaurant, tôi thường chọn ngồi cạnh anh Trần Như Tráng để “học ăn”. Chớ sao, tôi là dân nhà quê nên chuyện "Học ăn, học nói, học gói, học mở" tôi dốt nhất là “học ăn”. Anh Tráng có thời làm lớn ở Bộ Ngoại Giao VNCH nên ảnh rành chuyện ngồi bàn ăn, gọi món ăn sao cho đúng phép. Chuyện tưởng dễ nhưng khó lắm các bạn ơi.
Mở cái ngoặc, chuyện “mánh” nầy tôi tin quí bạn đã từng đi cruise ít ai biết. Có lẽ hơi “mánh” một chút, tôi học từ các bạn đi chung. Lần nào cũng vậy chúng tôi có lệ là trong đêm đầu tiên ăn ở restaurant thường chúng tôi cho tiền tip khá hậu. Từ đêm đó trở đi, những người chạy bàn tỏ ra rất săn đón niểm nở. Trong số bằng hữu cùng đi cruise nhiều chuyến với nhau có hai vị cũng đang đọc email nầy là Bác Sĩ Võ Thương và Gs Trần Huy Bích.
Có một lần khi ngồi chờ món ăn tôi hỏi một người chạy bàn về cách cầm dao cầm nĩa làm sao cho đúng điệu. Người nầy chỉ tôi rất tỉ mỉ từng thứ, tôi có chụp hình nay thì quên mất. Vừa rồi tình cờ thấy mấy tấm hình trong Internet tôi trích ra để các bạn thấy là “học ăn” cũng khó như học tiếng Tây. (Lúc nhỏ học môn gì tôi cũng không sợ bằng học tiếng Pháp. Gốc là đứa bé nhà quê, chạy giặc lên Mytho, tiếng Việt đọc chưa thông, vô học trường tỉnh gặp mấy thầy nói tiếng Tây rôm rốp nghe có hiểu gì đâu, ai mà không sợ).
Múa mấy đường bái tổ xong rồi, xin vô “thân bài”, xin xem đây là chuyện vui đùa mà thôi. Ăn restaurant coi vậy mà rắc rối lắm, giới trưởng giả bày đủ thứ lễ nghi, mình không biết, không làm đúng thì bị dân sành điệu cười là “nhà quê”.
Thí dụ thế nầy: Khi đang ăn nửa chừng, rời bàn ăn đi vào restroom, trở ra thấy cái dĩa đang ăn bị dọn mất, dù bạn chưa ăn xong món đó. Vậy thì có cách nào để người chạy bàn biết là bạn ăn chưa xong, chỉ tạm ngừng không?
Thay vì viết giấy hay dặn người ngồi cạnh, các bạn gát dao và nĩa kiểu bên dưới.
Nhìn mấy tấm ảnh chúng ta thấy đã khác nhau, đã rắc rối rồi. Nội cái ký hiệu tạm dừng, chưa ăn xong, mà đã có tới ba cách khác nhau.
Nếu chúng ta không để ý cứ gát dao gát nĩa tự tiện có khi làm buồn lòng người chạy bàn, họ tưởng chúng ta phê bình chi đó.
Trên tàu Cruise ăn trong restaurant cũng không phải trả tiền thêm so với ăn ở buffet. Chỉ có cái khác biệt là restaurant đèn mờ, ăn “nhỏ nhẻ”, không nói chuyện ồn ào, không khua dao muổng... nên không vui như ở buffet. Ở buffet muốn chọn món gì ăn trước thì chọn, không cần theo thứ tự. Tôi không biết ở Âu Châu ra sao chớ ăn restaurant trên tàu thì món đầu tiên thường là soup, coi bộ tréo cẳng ngổng quá. Đang đói đang ngon miệng. sao không chọn món ngon ăn trước, mà lại chọn món soup lỏng bỏng kế đó món rau chán phèo. Ăn ở buffet thấy món nào bắt mắt thì ăn trước coi bộ ngon hơn.
Hơn nữa ngồi ăn mà có người đứng nhìn chằm chằm, săn sóc rót nước, rót rượu, rót cà phê... mắc cở quá. Tôi với anh Tráng đồng ý là xuống buffet ăn hay hơn.
------
Các bạn thấy chỉ có dao và nĩa mà đã rắc rối rồi, dân trưởng giả khi uống rượu còn rắc rối trăm phần. Nội cái ăn món gì phải uống rượu gì đã mệt rồi, nhưng rượu nào thì dùng ly loại nào còn mệt hơn nữa. Mời các bạn xem qua vài kiểu ly và rượu đi chung sau đây.
Huỳnh Chiếu Đẳng
_________________
Đỗ Hứng gởi