BÀ CỤ BÁN HÀNG RONG
Chuyện rất man mác
Ông Phillip chuẩn bị rời văn phòng để trở về nhà thì chợt nhớ lời vợ dặn mua một cân chuối. Khi bước ra phố, ông nhìn thấy một bà cụ dáng vẻ ốm yếu đang lọ mọ đi qua đường.
Đó là bà cụ bán dạo chuối tươi. Ông Phillip thường mua chuối ở cửa hàng rau quả cách văn phòng của ông vài dãy phố. Nhưng vì đang vội về nhà nên ông nghĩ đến việc mua chuối của bà cụ vừa qua đường.
Ông lại gần chỗ bà cụ rồi hỏi giá. Bà cụ nói một cân chuối giá 7 đô. Ông nói: “Nhưng chỗ cửa hàng tôi thường mua họ bán có 5 đô một cân thôi ạ, Cụ có thể bán cho tôi với giá đó được không?”. Bà cụ đáp: “Không được, ông ạ, lão không thể bán với giá đó. Lão chỉ có thể giảm giá còn 6 đô thôi. Đó là giá tốt nhất rồi đấy ạ” Ông Phillip nói với bà cụ: “Thôi khỏi” rồi trở lại xe của mình và lái đến cửa hàng quen cũ.
Đến nơi, ông bước vào cửa hàng lựa một nải chuối tươi ngon rồi đến quầy thu ngân để trả tiền. Nhưng ông rất lấy làm ngạc nhiên khi người thu ngân nói rằng giá cân chuối bây giờ đã là 10 đô la. Ông nói với cô ta: “Tôi đã mua chuối ở đây vài năm và giờ giá tăng đột ngột như thế, cô có thể giảm giá cho khách quen, được không nhỉ?”. Ông chủ cửa hàng ngó qua, bước lại và nói với ông Phillip: “Xin lỗi ngài, nhưng giá cả của chúng tôi là cố định và không mặc cả được”.
Ông Phillip cảm thấy hơi dội vì lối bán hàng cứng nhắc như thế và suy nghĩ một lát, ông bỏ lại nải chuối về chỗ cũ và trở lại chỗ bà cụ bán chuối vừa nãy. Bà cụ nhận ra ông ngay: “Ông à, tôi không bán được với giá đó đâu, vì như thế thì chẳng còn lãi gì cả”.
Ông nói với bà cụ: “Cụ đừng băn khoăn về giá cả nữa, tôi sẽ trả cụ 10 đô một cân chuối. Nào, cụ bán cho tôi hai cân đi”. Bà cụ mừng rỡ, gói cho ông hai cân chuối rồi nói: “Lão không lấy 10 đô đâu, lão chỉ lấy 7 đô một cân thôi. Cám ơn lòng tốt của ông”, rồi bà cụ nói thêm: “Ông lão nhà tôi cũng đã từng có một cửa hàng nhỏ bán trái cây đấy, nhưng ông ấy ốm yếu lắm. Chúng tôi không có con cái hay họ hàng thân thích để nhờ vả. Chúng tôi đã phải nhượng lại cửa hàng để lấy tiền thuốc thang cho ông ấy, nhưng rồi ông ấy cũng không qua khỏi”. Những giọt nước mắt chảy trên gò má bà. Bà lão tiếp tục kể lể: “Còn bây giờ tôi phải tự lo cho bản thân và cũng đang thử buôn bán những gì hợp khả năng. Tôi mong sống qua ngày nhờ bán mấy thứ này đấy”.
Ông Phillips nói với bà cụ: “Cụ chớ có lo lắng quá. Cụ đang làm tốt mà. Từ mai trở đi tôi sẽ chỉ mua chuối của cụ thôi” Nói rồi ông rút ví, lấy tiền và đưa cho bà cụ thêm 100 đô la: “Cụ cầm lấy tiền này. Ngày mai cụ cứ mang cả những loại trái cây khác đến nhé. Đây coi như là tiền trả trước trái cây mà tôi sẽ mua của cụ. Cụ có thể kiếm được nhiều hơn nếu cụ mua thêm vài loại trái cây khác để bán đấy” Cụ già cám ơn ông. Về sau, ông còn giới thiệu thêm các đồng nghiệp của mình để họ mua hàng của bà cụ. Và với sự ủng hộ của ông Phillip, bà cụ có thêm nhiều khách mua và cuộc sống trở nên dễ chịu hơn trước.
* Chúng ta thường chọn cách đi đến những siêu thị lớn để mua hàng. Chúng ta luôn phải trả theo giá cố định mà không được mặc cả. Điều đó tốt thôi vì chúng ta có nhiều lựa chọn và những người điều hành việc buôn bán cũng có những phận sự của họ đối với khách hàng.
Tuy nhiên, chúng ta hãy thử dành ít phút để suy nghĩ xem, tại sao chúng ta không đủ can đảm hay lý do để mặc cả khi mua hàng ở những cửa hàng lớn và tại sao chúng ta lại đi mặc cả bằng được với những người bán hàng rong?. Hãy thử suy nghĩ thật sáng suốt mà xem. Những người buộc phải làm việc chăm chỉ để kiếm sống luôn cần sự giúp đỡ và sự ủng hộ của chúng ta. Và thử ngẫm xem, ông Phillip đã nghĩ gì trong một thoáng và tại sao ông ấy lại quyết định mua trái cây của bà cụ già nọ.
____________
Đỗ Hứng gởi