BẬC ĐẠI HIẾU XÁ LỢI PHẤT (SARIPUTTA)
Có một lần Ngài Xá-lợi-phất buổi chiều Ngài đang ngồi ở trong hương thất giữa rừng, bằng Thiên nhĩ Ngài nghe tiếng nói của chư thiên, Ngài nghe tiếng nói là:
- Hãy cho tôi vào gặp Ngài, tôi là Mẹ cũ của Ngài kiếp xưa.
Đó là tiếng nói của một con ngạ Quỷ, thì tiếp theo Ngài nghe tiếng nói của các vị Thần Hộ Pháp:
- Không! Tôn Giả đang nhập định, đừng làm phiền Tôn Giả, ngươi không có thích hợp có mặt ở đây đâu.
Thì Ngài nghe như vậy, Ngài lập tức biết liền, Ngài lên tiếng:
- Hãy để cho bà ấy vào, bà ấy là Mẹ cũ của ta cách đây 5 kiếp, hãy cho ta gặp bà ấy, hãy để bà ấy gặp ta!
Khi Ngài lên tiếng như vậy thì vị Thọ Thần tránh qua một bên, con ngạ Quỷ đó là một xác nữ, gầy ốm, xanh xao, dị dạng, khó nhìn, thì gặp Ngài mới nói:
- Bây giờ con đói khổ quá, cái người có thể cứu được con, có mình Ngài thôi, con nghĩ vì Ngài nổi tiếng là đệ nhất về hạnh tri ân
Thì Ngài nói:
- Được rồi, ngày mai ta mới giúp được.
Sáng hôm sau, Ngài mới đi bát, Ngài lấy thực phẩm đem về cúng dường cho Chư Tăng ( nên nhớ Ngài không còn gieo nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, nhưng mà Ngài vẫn làm cái việc bố thí bằng tâm duy tác của vị A-la-hán, làm không để lại quả báo )
Ngài đem cái bình bát thực phẩm Ngài đem về cúng dường cho Phật và Chư Tăng, rồi họ mới hồi hướng cho cái người Mẹ quá khứ bà lập tức sanh thiên, trở thành một vị tiên nữ thiên hào quang chói lòa!
Khi Ngài hơn 80 tuổi, thấy theo thông lệ Chư Phật ba đời, thì Đại Thanh Văn phải níp bàn trước vị Bổn Sư, cho nên Ngài vào lạy Phật xong rồi, Ngài về Ngài nghĩ:
Bây giờ Ràhula đã tịch trên cõi Trời
Annà Kondanna tịch trong núi với bầy voi rừng, còn ta, ta tịch ở đâu?
À thôi, ta thấy có một chỗ thôi phải về đó là gặp mẹ, mẹ ta là mẹ của 7 vị La-hán, vậy mà giờ này bà vẫn còn tà kiến.
Và Ngài thấy rằng bà có duyên đắc Tu-đà-hườn và người độ cho bà phải là Ngài chứ không phải ai khác.
Thế là trong buổi chiều đó lạy Phật xong, Ngài trở về làng xưa, và mẹ Ngài là một nữ đại gia, nữ doanh nhân triệu phú, sau khi bà sắp xếp chỗ nghỉ đêm cho 500 Tỳ-kheo, xong rồi bà dọn riêng cái phòng của Ngài Xá-lợi-phất, mà bà vẫn để dành đó trong 84 năm qua, dễ sợ chưa!
Bà năm đó 120 tuổi, bà vẫn để cái phòng 84 năm qua, từ ngày con bỏ nhà đi tu, bà để đó hoài, cứ quét dọn, quét dọn, chưng hoa, chưng hoa, quét dọn, quét dọn, chưng hoa, rèm cửa củ kỹ thay cái khác, nệm trải còn ... thay cái khác, cứ vậy chờ con 84 năm trời, bây giờ con 84 tuổi con về, thì bà vẫn dọn lại cho nằm ngủ trong căn phòng mà ngày xưa bà đã sanh Ngài, lâm bồn trong đó.
Về suốt đêm đó là Chư Thiên, Đế Thích, Phạm Thiên xuống hầu liên tiếp.
Rạng sáng bà mẹ vào hỏi:
- Suốt đêm phòng con sáng lòa là sao?
Ngài nói Phạm thiên vào hầu, thì bà hỏi:
- Trời đất, mẹ thờ Phạm thiên một đời, mà bây giờ Phạm thiên xuống hầu con là sao?
Ngài chỉ nói rằng:
- Mẹ tưởng tượng đi, Phạm thiên mà xuống hầu con thì Bậc Đạo Sư còn cỡ nào nữa! Cỡ này mà Phạm thiên còn xuống hầu, thì Bậc Đạo Sư còn như thế nào nữa!
Bà nghe bà hoan hỷ quá, Ngài thuyết cho bà nghe về Bốn Đế, lập tức bà đắc Tu-đà-hườn. Khi đó Ngài mới quay qua Ngài hỏi Ngài Cunda em ruột:
- Bây giờ là canh mấy?
Ngài Cunda nói:
- Dạ canh cuối.
Ngài mới nói:
- Các sư đệ nghe nè, mấy chục năm qua, anh em sống chung với nhau, tôi có làm cái gì, nói cái gì mà anh em không vui, hãy bỏ qua cho tôi, bây giờ tôi đi.
Và đây là câu nói cuối cùng: Các hành là vô thường, ở lại tinh tấn, chớ có dễ duôi.
Nói xong Tôn Giả Đệ Nhất Trí Tuệ, người đứng sau Bậc Đạo Sư, đã lấy chéo y che mặt mình lại, rồi nhập Thiền, xuất Sơ, nhập Nhị, xuất Nhị, nhập Tam, xuất Tam, nhập Tứ, nhiều lượt như vậy, cuối cùng xuất khỏi Tứ thiền lần cuối, chấm dứt hơi thở, và vĩnh viễn ra đi.
Địa cầu rung động! Đó là Ngài!
Phải nói là : “ Nam mô Đại hiếu Xá-lợi-phất “ là như vậy đó!
(Trích bài giảng Kinh Tăng Chi - Sư Toại Khanh giảng giải)
Hoang Nguyen gởi