Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
Bác sĩ ơi, tôi không có bệnh gì hết

 
 
Đó là câu nói của một bà cụ ngoài tám mươi ở Bến Tre nói với một bác sĩ của đoàn đi khám bệnh từ thiện tại một xã vùng xa.
 
Cách đây hơn mười mấy năm tôi được tham gia cùng đoàn tình nguyện của VN Airlines với TTXVN (Thông Tấn Xã) và một nhóm các bác sĩ Sài Gòn. Đoàn chúng tôi xuất phát vào sáng thứ bảy tại trụ sở TTX trên đường NTMK hướng xuất Bến Tre trước để dọn dẹp chuẩn bị cho ngày mai Chủ Nhật đoàn BS sẽ xuống khám bệnh.

Địa điểm được xã hỗ trợ là một trường tiểu học và đoàn nghỉ đêm tại các phòng học, kê bàn ghế lại để ngủ. Còn các BS 2,3h đêm họ mới xuất phát để đến Bến Tre lúc 6h sáng là bắt tay vào luôn.
 
Lúc đó thật sự rất ngưỡng mộ các anh chị BS vì họ tranh thủ từng giây phút một không thừa không thiếu phút nào. Tận dụng trên xe đi đêm là ngủ luôn, chiều CN xong là về lại SG. Nghe nói họ quen đi kiểu như vậy rồi. Còn nhóm NonMed chúng tôi thì buổi tối còn giao lưu, ăn cháo gà do địa phương mời nữa.
 
Sáng hôm sau CN mọi thứ đã sẵn sàng, các phòng học được ngăn lại làm các phòng khám bệnh dã chiến. Đoàn BS này thuộc nhóm Nha khoa là chủ yếu nên đi kiểm tra răng miệng cho các em học sinh, nhổ răng sâu cho các em, hướng dẫn chăm sóc răng miệng. Có đứa bị nhổ mấy cái 1 lần là chuyện thường vì dưới quê không ai dẫn con đi nhổ răng đều đặn.
 
Đoàn cũng có một ít bác sĩ khám cho người cao tuổi và cho một ít thuốc bổ. Gần xế trưa chỗ bàn tôi hỗ trợ có một bà cụ bước vào. Bà nói "Tôi không có bệnh gì trong người hết, chỉ là nghèo không có gì ăn thôi. BS có gì cho tôi không?"
 
Bác sĩ khám cho bà cụ và xác nhận với nhóm hỗ trợ chúng tôi, đúng là bà cụ khoẻ mạnh, minh mẫn, huyết áp tốt, mắt tốt hoàn toàn không có bệnh gì.
 
Bác sĩ giải thích định kê cho bà một ít thuốc bổ nhưng bà cụ từ chối thẳng thừng, tôi không cần thuốc bổ, nếu có đồ ăn thì cho tôi một ít.
 
Thật là một tình huống "khó xử" ở một chuyến đi khám bệnh, mà không phải là buổi đi cứu trợ lương thực và nhu yếu phẩm.

Thấy bà cụ đi chậm nên tôi dẫn bà đứng lên ra về. Tôi lấy một ít bánh ngọt và mấy hộp sữa mang đi theo cho hết bà cụ. Trên đường dẫn bà cụ ra khỏi cổng, cụ tâm sự sống một mình, con cháu có mà nghèo ở xa nên không giúp được gì. Nghe hàng xóm nói có đoàn từ thiện đến nên 4h sáng đã thức dậy sớm chèo ghe ra đây để chờ đợi đem một ít gạo về. Nếu mà biết khám bệnh là tui không đi đâu chú Hai à, tôi ăn được ngủ được không có bệnh gì hết... chỉ có thiếu ăn thôi...
 
Chợt nhớ ra, tôi dặn bà cụ đứng đây chờ con chút xíu. Tôi chạy vô chỗ nghỉ lấy cái mền mỏng màu xanh của VNA đi trên chuyến bay mang theo dự phòng cho ai đó mà không dùng đến. Chạy vội ra đưa cho cụ cái mền mỏng, con tặng cụ. Bà cụ vẫn một mực khẩn khoản "Chú Hai à, còn gì ăn được không cho tui với"... Tôi lắc đầu ở đây không có gì cả và không chuẩn bị trước nên con không có cụ ơi... Tôi mở ví có một ít tiền mang theo bèn đặt vào tay bà cụ. Bà cụ cảm động lắm, cứ nắm chặt tay tôi. "Cảm ơn chú Hai nhiều nghe, khi nào đoàn chú xuống lại, chú nhớ dặn đoàn mang theo nhiều đồ ăn nha chú. Dân đây nhiều người nghèo lắm, làm không đủ ăn. Tôi già rồi, tôi không có bệnh gì hết..."
 
Tai tôi như ù đi không còn nghe được thêm gì nữa, câu nói của bà cụ già ngoài tám mươi nghe mà nhói lòng... Thấp thoáng cái dáng liêu xiêu của bà cụ dần xa khuất khỏi cổng trường mà ánh mắt cay cay trong cái nắng trưa hè của xứ dừa miền Nam yêu thương...
 
PĐH


Đỗ Hứng gởi