BÀI HỌC CỦA NHÀ VUA
Tại Ba La Nại thuở xưa
Bà hoàng hậu quý mới vừa sinh xong
Một trai hoàng tử đầu lòng
Mọi người vui vẻ khắp trong cung đình.
Khi chàng mười sáu xuân xanh
Đi xa chàng cố học hành khổ công
Các môn tài nghệ tinh thông,
Thành tài trở lại hoàng cung xa vời.
Khi vua cha vừa qua đời
Chàng hoàng tử nọ tức thời nối ngôi
Trị vì đúng Pháp mãi thôi
Thế là đất nước tới hồi quang vinh
Các quan trong khắp triều đình
Tỏ ra xử án công bình nổi danh
Hết kẻ gian, còn dân lành
Pháp đình do đó vắng tanh lạ kỳ.
Vua hiền một buổi nghĩ suy
Xem mình còn khiếm khuyết gì hay chăng
Để lo sửa cho đàng hoàng
Quốc dân thêm tốt, ngai vàng thêm uy,
Vua hiền từ đó trở đi
Bắt đầu tìm hiểu rất chi tận tình:
“Quanh cung điện, trong triều đình
Thấy không ai trách chê mình một câu
Toàn lời ca ngợi trước sau
Chắc người nể sợ nói đâu thật lòng.”
Nhà vua thầm nghĩ vậy xong
Bèn rời khỏi chốn nội cung ra ngoài
Nhưng rồi cũng chẳng có ai
Nêu ra khuyết điểm chê bai chút gì.
Quanh kinh thành ngài ra đi
Khắp nơi không tiếng trách chi đến mình
Từ nội thành, tới ngoại thành
Toàn nghe ca ngợi tiếng lành mà thôi
Nhà vua suy nghĩ kỹ rồi
Quyết đi các tỉnh xa xôi chuyến này
Bao nhiêu việc nước trong đây
Giao cho quan lại tạm thay thế mình.
Cải trang thành một dân lành
Lên đường với kẻ trung thành đánh xe
Trong thành thị, ngoài làng quê
Cả vùng biên địa rất chi xa vời
Nhà vua dò hỏi mọi nơi
Toàn nghe dân chúng thốt lời khen vua
Cuối cùng từ chốn biên khu
Dân tình nghe đủ, xe đưa ngài về.
*
Bấy giờ ở nước cận kề
Nhà vua cai trị mọi bề an vui
Ko Sa La nước đẹp tươi
Có vua đạo đức, mọi người ngợi ca
Nhà vua cũng rất thiết tha
Muốn tìm khuyết điểm để mà tu thân
Khi vua đi khắp xa gần
Cũng toàn nghe tiếng người dân khen mình
Ngài quay về lại kinh thành
Trong lòng cảm thấy an lành biết bao.
*
Nhưng rồi chuyện bất ngờ sao
Hai vua cùng lúc đi vào lối kia
Con đường chật hẹp vùng quê
Chỉ vừa đủ một chiếc xe trên đường
Ngược chiều xe chẳng chịu nhường
Lái xe đều muốn đối phương tránh mình
Hai xe bối rối thật tình
Lái xe bèn hỏi vòng quanh thăm dò
Để mang mọi chuyện ra so
Thời vua hai nước tình cờ ngang nhau
Uy danh, thế lực, sang giàu
Lại thêm tuổi tác có đâu khác gì
Thật là khó xử kể chi
Cuối cùng hai kẻ lái xe đồng tình
Đem so giới đức vua mình
Ai hơn sẽ được quyền dành ưu tiên
Đi trên đường hẹp này liền
Ai thua sẽ phải chịu phiền tránh qua.
Lái xe nước Ko Sa La
Khoe rằng vua hắn thật là nêu gương:
“Mang cứng rắn đối kẻ cương,
Mang mềm mỏng đối kẻ thường hay nhu
Mang nhân đức đối hiền từ
Và mang bất thiện trao đưa kẻ tà,
Vậy mong bạn tránh lối qua
Vua tôi giới đức so ra hơn người.”
Lái xe kia vội trả lời
Vua Ba La Nại tôi thời khác xa:
“Lấy từ bi, lấy ôn hòa
Thắng cơn nóng giận bùng ra thét gầm,
Lấy hiền lành, lấy thiện tâm
Thắng lòng hung ác bất nhân khó lường,
Lấy tâm bố thí cúng dường
Thắng hàng keo kiệt, thắng phường tham lam,
Lấy chân thật để đập tan
Những trò hư ngụy, dối gian ở đời.”
Lái xe kia vừa dứt lời
Vua Ko Sa La tức thời ngộ ra
Lệnh cho xe mình dẹp qua
Để mà nhường lối rất là thành tâm
Vua xuống xe và đích thân
Bước qua xe khách ân cần hỏi han
Vua Ba La Nại lân bang
Cả hai càng trò truyện càng cảm thông
Vua Ba La Nại thật lòng
Góp bao ý kiến vô cùng quý thay
Cho ông vua nước bạn này
Để mà trị quốc từ nay phú cường.
*
Hai vua từ biệt lên đường
Vua Ba La Nại về vương quốc mình
Gây bao công đức nhiệt tình
Cuối đời, mãn nghiệp, vua sinh lên trời.
Còn vua Ko Sa La thời
Nhớ câu căn dặn, nhớ lời nhủ khuyên
Trở về vua thực hiện liền
Làm bao việc thiện chẳng quên lời vàng
Cuối đời từ giã nhân gian
Sinh lên thiên giới vô vàn vẻ vang.
*
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Phỏng dịch và thi hóa theo bản văn xuôi THE KING’S LESSON
Trong “Stories Of The Buddha” của Caroline A.F. Rhys Davids)
Nhận Diện Tiền Thân
TRUYỆN BÀI HỌC CỦA NHÀ VUA
(Vua tại Ba La Nại là tiền thân Đức Phật. Người đánh xe cho vua là Xá Lợi Phất.
Vua tại Ko Sa La là A Nan. Người đánh xe cho vua là Mục Kiền Liên.)
_______________________
Giao Ngo gởi
|
|