Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
Bài học Lễ Phép
 

Tôi theo chú tôi là bộ đội ,vào Đà Nẵng, Tháng Sáu (hay Tháng Bảy gì đó) năm 1975! Đi theo đường giao liên của một quân đoàn bộ đội vào tiếp quản Miền Nam! 
 
Một người bà con không bao giờ tôi quên là Anh Điền (tên anh vì sự tôn trọng tôi  xin phép được đổi). Anh là con của cô tôi. Ba anh là liệt sĩ Cách mạng hy sinh từ thời chống Pháp. Cha dượng của anh là sỹ quan Việt Nam Cộng hòa! Ngày đầu tiên cô tôi dẫn tôi về thăm nhà mình và giới thiệu tôi với anh, vừa bước vô nhà đập vào mắt tôi là hai bức chân dung lớn của hai người đàn ông diện mạo đĩnh đạc được treo nơi trang trọng nhất. Trong ngôi nhà toàn những thứ tôi chưa từng thấy bao giờ, anh đang cho một bé gái có lẽ chưa đầy tuổi ăn gì đó ! Vừa thấy tôi anh cười rất tươi đứng lên vòng tay “chào chị hai”. Tôi há hốc miệng vì lúc đó tôi định chào anh bằng chú, mà tôi khi đó chỉ là một con bé con chưa đầy chín tuổi!  Thấy ánh mắt của tôi nhìn hai bức ảnh anh chỉ vào bức người đàn ông mặc áo đen cổ cao: “Đây là Ba tôi” rồi chỉ về phía bức ảnh người đàn ông đội mũ và áo quân phục cảnh sát Sài Gòn (giống trong bộ phim “Vi tuyến 17 ngày và đêm”tôi được coi khi còn ở Hà Nội) đây là Dượng tôi (anh nói). Tôi lí nhí “chào anh Điền! “Anh cười lớn: ” Tôi là em vì Bác Hai, Ba của chị là trưởng họ, là anh của Ba Mẹ tôi ! Chị đừng gọi tôi bằng anh nhen! “ .Tôi lại lí nhí “ Dạ” ! Anh lại cười nói với cô tôi: “Chị không nói vâng ạ giống mấy bà Bắc há má!”.  Cô tôi để tôi ở chơi với anh và đứa bé, còn cô đi nấu cơm. Anh quay lại vừa đút cho em bé ăn, vừa chuyện trò với tôi. Thái độ thân mật của anh làm tôi bớt rụt rẻ, đi loanh quanh ngắm  những đồ vật trong phòng! Dừng trước một tủ kính tuyệt đẹp, tôi dán mắt ngắm hình anh mặc đồ vét đen sang trọng đứng bên cạnh một người phụ nữ ăn mặc như hoàng hậu công chúa trong phim ảnh! Anh cười nói đó là hình đám cưới của anh! Tôi nhìn qua bức hình bên cạnh, thấy hình hai người đàn ông đang bắt tay nhau , anh nói “Đây là ông Thiệu”. tôi tròn mắt :”Thằng Thiệu” . Lần này, vừa nghe tôi nói anh không cười mà nghiêm nghị hỏi lại tôi bằng một giọng hết sức ngạc nhiên pha chút phẫn nộ:” Sao chị lại gọi Ông Thiệu bằng thằng” tôi cũng nhìn anh ngạc nhiên không kém rồi giải thích  (tôi định lặp lại chữ thằng nhưng nhìn nét mặt của anh tôi chỉ nói “Vì Thiệu là tay sai bán nước cho giặc Mỹ”,  “ai nói chị vậy” , anh hỏi, nhìn tôi giây lát rồi cúi xuống cho em bé ăn tiếp! Anh từ tốn nói với tôi: “ Ông Thiệu là Tổng Thống của Việt Nam Cộng Hoà, làm gì thì ổng cũng là người lớn tuổi hơn chị, tuổi như Ba chị, gọi thằng là hỗn! Như ông Hồ, người miền Nam không thích ổng nhưng vẫn gọi là ông Hồ! Đó là phép lịch sự, tôn trọng, là lễ phép…”
 
Bài học “lễ phép” ấy từ người anh em họ của tôi, một người lớn lên và được giáo dục bởi nền giáo dục “nô dịch”, như thức tỉnh tôi! Nó theo tôi suốt hành trình cuộc đời !

Giờ đây Anh Điền tôi nghe nói dù được hưởng chế độ con liệt sĩ nhưng đã đi định cư ở hải ngoại! Tôi không biết anh còn nhớ tới tôi không nhưng giá tôi có thể gặp lại anh, gặp lại những người như anh để nói một lời Cảm ơn và Xin lỗi!


_______________


Hoang Nguyen gởi