Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
BÀI PHÁT BIỂU CỦA JD VANCE PHÓ TỔNG THỐNG MỸ VỀ SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHÂU ÂU 

Munich ngày 14/02/2025 Một trong những điều tôi muốn nói đến hôm nay, tất nhiên là, các giá trị chung của chúng ta. Và, như quý vị biết đấy, thật tuyệt khi được quay trở lại nước Đức. Như quý vị đã nghe trước đó, tôi đã ở đây vào năm ngoái với tư cách là thượng nghị sĩ Mỹ. Tôi đã gặp Ngoại trưởng David Lammy và nói đùa rằng cả hai chúng tôi vào năm ngoái đều có công việc khác với bây giờ. Nhưng bây giờ đã đến lúc tất cả các quốc gia của chúng ta, tất cả chúng ta, những người đã đủ may mắn để được trao quyền lực chính trị bởi người dân của mình, hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan để cải thiện cuộc sống của họ.

Và tôi muốn nói rằng tôi may mắn trong thời gian ở đây đã kịp dành một chút thời gian bên ngoài bức tường của hội nghị này trong 24 giờ qua, và tôi rất ấn tượng trước lòng hiếu khách của mọi người, tất nhiên, ngay cả khi họ đang choáng váng vì cuộc tấn công khủng khiếp ngày hôm qua. Lần đầu tiên tôi đến Munich là với vợ tôi, thực ra là cô ấy đang ở đây với tôi hôm nay, trong một chuyến đi mang tính cá nhân.

Và tôi luôn yêu thành phố Munich, và tôi luôn yêu người dân nơi đây. Tôi chỉ muốn nói rằng chúng tôi rất xúc động, và những suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng về Munich và tất cả mọi người bị ảnh hưởng bởi cái ác gây ra cho cộng đồng xinh đẹp này. Chúng tôi đang nghĩ về các bạn, chúng tôi đang cầu nguyện cho các bạn, và chúng tôi chắc chắn sẽ ủng hộ các bạn trong những ngày và tuần tới.

Tất nhiên, chúng ta tụ họp tại hội nghị này để thảo luận về an ninh. Và thông thường chúng ta hay muốn nói đến các mối đe dọa đối với an ninh của chúng ta từ bên ngoài. Tôi thấy rất nhiều, rất nhiều nhà lãnh đạo quân sự lớn có mặt ở đây hôm nay. Nhưng trong khi chính quyền TT Trump rất quan tâm đến an ninh châu Âu và tin rằng chúng ta có thể đạt được một giải pháp hợp lý giữa Nga và Ucraina - và chúng tôi cũng tin tưởng rằng điều quan trọng trong những năm tới là châu Âu phải hành động mạnh mẽ để tự bảo vệ mình - thì mối đe dọa mà tôi lo lắng nhất đối với châu Âu không phải là Nga, không phải là Trung Quốc, không phải bất kỳ tác nhân bên ngoài nào khác.

Điều chúng tôi lo lắng là mối đe dọa từ bên trong. Sự thoái lui của châu Âu khỏi một số giá trị cơ bản nhất của mình: các giá trị chung với Mỹ. Tôi đã rất ngạc nhiên khi một cựu ủy viên Uỷ ban châu Âu đã lên truyền hình gần đây và lớn tiếng tỏ ra vui mừng khi chính quyền Romania vừa hủy bỏ toàn bộ một cuộc bầu cử. Ông ta cảnh báo rằng nếu mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch ấy, điều tương tự cũng có thể xảy ra ở Đức.

Giờ đây những tuyên bố ngạo mạn kiểu này gây sốc cho đôi tai người Mỹ. Trong nhiều năm, chúng ta đã được thông báo rằng mọi thứ chúng ta tài trợ và hỗ trợ đều nhân danh các giá trị dân chủ chung của chúng ta. Mọi thứ từ chính sách Ucraina đến kiểm duyệt (lĩnh vực - ND) kỹ thuật số của chúng ta đều được dùng để bảo vệ nền dân chủ. Nhưng khi chúng ta thấy các tòa án châu Âu hủy bỏ các cuộc bầu cử và các quan chức cấp cao đe dọa hủy bỏ các cuộc bầu cử khác, thì chúng ta nên tự hỏi mình liệu chúng ta có đang tự đặt cho mình một tiêu chuẩn cao phù hợp hay không.

Và tôi nói là chúng ta, bởi vì về cơ bản tôi tin rằng chúng ta đang trong cùng một đội ngũ. Chúng ta phải làm nhiều hơn thay vì chỉ nói về các giá trị dân chủ. Chúng ta phải sống theo các giá trị đó. Giờ đây, trong ký ức sống động của nhiều người trong số các quý vị trong căn phòng này, chiến tranh lạnh đã định vị những người bảo vệ nền dân chủ chống lại các thế lực chuyên chế độc tài hơn nhiều trên lục địa này. Và hãy xem phe nào trong cuộc chiến đó đã kiểm duyệt những người bất đồng chính kiến, đã đóng cửa nhà thờ, đã hủy bỏ các cuộc bầu cử. Họ có phải là những người tốt không? Chắc chắn là không. Và cảm ơn Chúa Trời vì họ đã thua trong cuộc chiến tranh lạnh. Họ đã thua vì họ không coi trọng hay tôn trọng tất cả những phước lành phi thường của tự do, quyền tự do gây bất ngờ, phạm sai lầm, phát minh, xây dựng.

Hóa ra, bạn không thể ra lệnh cho sự đổi mới hay sáng tạo, cũng như bạn không thể ép buộc mọi người phải nghĩ gì, cảm thấy gì hoặc tin gì. Và chúng tôi tin rằng những điều đó chắc chắn có liên quan. Và thật không may mắn, khi nhìn vào châu Âu ngày nay, tôi đôi khi không rõ điều gì đã xảy ra với một số người chiến thắng trong cuộc chiến tranh lạnh ấy. Tôi nhìn về Brussels, nơi các ủy viên Ủy ban EU đã cảnh báo công dân rằng họ có ý định đóng cửa mạng xã hội trong thời kỳ bất ổn xã hội: ngay khi họ phát hiện ra những gì họ cho là “nội dung mang tính thù hận”. Hoặc chính đất nước này, nơi cảnh sát đã tiến hành các cuộc đột kích vào nơi những công dân bị nghi ngờ đăng các bình luận trức tuyến chống nữ quyền như một phần của “cuộc chiến chống lại sự kỳ thị phụ nữ” trên internet.

Tôi nhìn về Thụy Điển, nơi hai tuần trước, chính phủ đã kết án một nhà hoạt động Cơ đốc giáo vì tham gia vào vụ đốt kinh Quran dẫn đến vụ giết người bạn của anh ta. Và như thẩm phán trong vụ án của anh ta đã lưu ý một cách lạnh lùng, luật pháp của Thụy Điển được cho là bảo vệ quyền tự do ngôn luận, trên thực tế, không cấp - tôi trích dẫn nguyên văn - một “giấy cho phép tự do” làm hoặc nói bất cứ điều gì (không có nguy cơ) xúc phạm đến nhóm người có niềm tin đó. Và có lẽ điều đáng lo ngại nhất mà tôi hướng đến là những người bạn rất thân thiết của chúng ta, Vương quốc Anh, nơi mà sự thoái lui khỏi các quyền lương tâm đã đặt các quyền tự do cơ bản của người Anh theo đạo nói riêng vào tầm ngắm.

Hơn hai năm trước, chính phủ Anh đã kết tội Adam Smith Conner, một bác sĩ vật lý trị liệu 51 tuổi và là cựu chiến binh Quân đội, về tội ác tày đình là đứng cách một phòng khám phá thai 50 mét và cầu nguyện thầm lặng trong ba phút, không cản trở bất kỳ ai, không tương tác với bất kỳ ai, chỉ cầu nguyện thầm lặng một mình. Khi cơ quan thực thi pháp luật Anh phát hiện ra và yêu cầu cho biết anh ta đang cầu nguyện điều gì, Adam chỉ trả lời đơn giản, đó là thay mặt cho đứa con chưa chào đời của anh ta. Anh ta và bạn gái cũ đã phá thai nhiều năm trước. Nhưng các quan chức không hề lay chuyển. Adam đã bị kết tội vi phạm Luật Vùng đệm mới của chính phủ, luật này coi việc cầu nguyện thầm lặng và các hành động khác có thể ảnh hưởng đến quyết định của một người trong phạm vi 200 mét tính từ cơ sở phá thai là phạm tội. Anh ta đã bị kết án và phải trả hàng nghìn bảng Anh chi phí pháp lý cho bên công tố. Bây giờ, tôi ước gì mình có thể nói rằng đó chỉ là một sự không may mắn, một ví dụ điên rồ, một lần duy nhất về một luật được ban hành một cách tệ hạ và được ban hành chống lại một người duy nhất. Nhưng không.

Vào tháng 10 năm ngoái, chỉ vài tháng trước, chính quyền Scotland đã bắt đầu gửi thư cho những công dân có nhà nằm trong cái gọi là khu vực an toàn, cảnh báo họ rằng ngay cả việc cầu nguyện riêng tư trong nhà riêng của họ cũng có thể vi phạm pháp luật. Và cũng đương nhiên thôi, chính quyền kêu gọi người dân tố cáo bất kỳ công dân nào bị nghi ngờ phạm tội tư tưởng ở Anh và trên khắp châu Âu.

Tôi e rằng quyền tự do ngôn luận đang bị thu hẹp và vì lợi ích của vở hài kịch, các bạn của tôi ạ, nhưng cũng vì lợi ích của sự trung thực mà nói, tôi phải thừa nhận rằng đôi khi những tiếng nói lớn nhất về kiểm duyệt không đến từ bên trong châu Âu, mà từ chính đất nước tôi, nơi chính quyền trước đây đã đe dọa và ép buộc các công ty truyền thông xã hội kiểm duyệt cái gọi là thông tin sai lệch.

Thông tin sai lệch, chẳng hạn như ý tưởng rằng coronavirus có khả năng đã rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Chính phủ của chúng tôi khuyến khích các công ty tư nhân bịt mồm những người dám nói ra điều mà hóa ra lại là sự thật hiển nhiên. Vì vậy, hôm nay tôi đến đây không chỉ để quan sát mà còn để đưa ra một lời đề nghị. Và khi chính quyền Biden như nỗ lực một cách tuyệt vọng để bịt mồm những người nói lên suy nghĩ của họ, thì chính quyền Trump sẽ làm chính xác điều ngược lại, và tôi hy vọng rằng chúng ta có thể cùng nhau làm việc về vấn đề đó. Tại Washington, có một cảnh sát trưởng mới trong thị trấn (ông chủ mới cứng rắn hơn xuất hiện - ND). Và dưới sự lãnh đạo của Donald Trump, chúng tôi có thể không đồng tình với quan điểm của các quý vị, nhưng chúng tôi sẽ đấu tranh để bảo vệ quyền của quý vị được nêu quan điểm của mình nơi công cộng. Bây giờ, tất nhiên, chúng ta đang ở thời điểm mà tình hình đã trở nên tồi tệ đến mức vào tháng 12 này, Romania đã thẳng thừng hủy bỏ kết quả của một cuộc bầu cử tổng thống dựa trên sự nghi ngờ mong manh của một cơ quan tình báo và áp lực rất lớn từ các nước láng giềng cùng lục địa của mình. Bây giờ, theo tôi hiểu, lập luận (để làm thế -ND) là thông tin sai lệch của Nga đã làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử của Romania.

Nhưng tôi muốn yêu cầu những người bạn châu Âu của mình có một vài góc nhìn khác. Quý vị có thể cho rằng việc Nga mua quảng cáo trên mạng xã hội để tác động đến cuộc bầu cử của quý vị là việc làm sai. Chúng tôi chắc chắn cũng cho là như vậy. Quý vị thậm chí có thể lên án điều đó trên trường quốc tế. Nhưng nếu nền dân chủ của quý vị có thể bị phá hủy chỉ bằng vài trăm nghìn đô la quảng cáo kỹ thuật số từ một quốc gia nước ngoài, thì ngay từ đầu nền dân chủ đó đã không thực sự mạnh mẽ. Tin tốt là tôi nghĩ rằng nền dân chủ của các bạn ít mong manh hơn nhiều so với nỗi lo sợ của nhiều người. Và tôi thực sự tin rằng việc cho phép công dân của chúng ta nói lên suy nghĩ của mình sẽ khiến họ mạnh mẽ hơn.

Tất nhiên, điều đó đưa chúng ta quay trở lại Munich, nơi những người tổ chức hội nghị này đã cấm các nhà lập pháp đại diện cho các đảng dân túy ở cả cánh tả và cánh hữu tham gia vào các cuộc thảo luận ở đây. Bây giờ, một lần nữa, chúng ta không có trách nhiệm phải đồng ý với mọi thứ hoặc bất cứ điều gì mọi người nói. Nhưng khi các nhà lãnh đạo chính trị ấy đại diện cho một khu vực bầu cử quan trọng, chúng ta có nghĩa vụ ít nhất là tham gia đối thoại với họ. Bây giờ, đối với nhiều người trong chúng ta ở bên kia Đại Tây Dương, điều ấy ngày càng giống như những lợi ích cố hữu ẩn sau những từ ngữ xấu xí của thời Liên Xô như thông tin sai lệch và lan truyền thông tin sai lệch, những người chỉ đơn giản là không thích ý tưởng rằng một người có quan điểm khác có thể bày tỏ ý kiến khác hoặc bỏ phiếu theo một cách khác, hoặc thậm chí tệ hơn, giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử.

Đây là hội nghị an ninh, và tôi chắc rằng tất cả các quý vị đến đây đều đã chuẩn bị để nói chính xác về cách các quý vị dự định tăng chi tiêu quốc phòng trong vài năm tới theo một số mục tiêu mới. Và điều đó thật tuyệt, bởi vì như Tổng thống Trump đã nói rất rõ ràng, ông tin rằng những người bạn châu Âu của chúng ta phải đóng vai trò lớn hơn trong tương lai của lục địa này. Chúng tôi không nghĩ rằng quý vị đã từng nghe thấy thuật ngữ “chia sẻ gánh nặng” này, nhưng chúng tôi nghĩ rằng đó là một phần quan trọng của việc cùng nhau tham gia vào một liên minh chung mà người châu Âu cùng nhau tiến lên trong khi Mỹ tập trung vào các khu vực trên thế giới đang gặp nguy hiểm lớn. Nhưng tôi cũng xin hỏi quý vị, làm sao quý vị có thể bắt đầu suy nghĩ các vấn đề về ngân sách (an ninh - ND) nếu ngay từ đầu chúng ta không biết mình đang bảo vệ điều gì? Tôi đã nghe rất nhiều trong các cuộc trò chuyện của mình và tôi đã có rất nhiều, rất nhiều cuộc trò chuyện tuyệt vời với nhiều người tụ họp ở đây trong căn phòng này.

Tôi đã nghe rất nhiều về những điều quý vị cần tự bảo vệ mình, và tất nhiên điều đó rất quan trọng. Nhưng điều ấy có vẻ hơi mơ hồ đối với tôi, và chắc chắn là đối với nhiều công dân châu Âu: chính xác là quý vị đang tự bảo vệ mình chống lại cái gì. Tầm nhìn tích cực nào thúc đẩy hiệp ước an ninh chung mà tất cả chúng ta đều tin là rất quan trọng này? Tôi tin tưởng sâu sắc rằng sẽ không có an ninh nếu quý vị sợ tiếng nói, ý kiến và lương tâm dẫn dắt chính người dân của bạn. Châu Âu đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Nhưng cuộc khủng hoảng mà lục địa này đang phải đối mặt ngay lúc này, cuộc khủng hoảng mà tôi tin rằng tất cả chúng ta cùng phải đối mặt, là do chính chúng ta tạo ra.

Nếu quý vị rơi vào trạng thái sợ hãi cử tri của chính mình, thì nước Mỹ chẳng thể làm gì cho quý vị được nữa rồi. Tương tự như vậy, quý vị không thể làm gì cho những người dân Mỹ đã bầu tôi và bầu cho Tổng thống Trump. Quý vị cần các uỷ nhiệm dân chủ để hoàn thành bất kỳ điều gì giá trị trong những năm tới. Chúng ta đã học được gì từ điều rằng các uỷ nhiệm mong manh sẽ tạo ra kết quả không ổn định chưa? Nhưng có rất nhiều giá trị có thể đạt được khi có sự uỷ nhiệm dân chủ mà tôi nghĩ sẽ đến từ việc đáp ứng nhiều hơn với tiếng nói của công dân. Nếu quý vị muốn tận hưởng nền kinh tế cạnh tranh, nếu quý vị muốn tận hưởng năng lượng giá cả phải chăng và chuỗi cung ứng an toàn, thì quý vị cần có uỷ nhiệm cho phép quản trị (quyết định -ND) vì quý vị phải đưa ra những lựa chọn khó khăn để đạt được tất cả những điều này. Và tất nhiên, chúng ta biết rất rõ điều đó.

Ở Mỹ, quý vị không thể giành được uỷ nhiệm dân chủ bằng cách kiểm duyệt đối thủ hoặc bỏ tù họ. Cho dù đó là nhà lãnh đạo phe đối lập, một người theo đạo Cơ đốc khiêm nhường cầu nguyện trong nhà riêng của mình hay một nhà báo cố gắng đưa tin. Quý vị cũng không thể giành được uỷ nhiệm bằng cách bỏ qua cử tri cơ sở của mình với những câu hỏi như, ai sẽ trở thành một phần của xã hội chung của chúng ta. Và trong tất cả những thách thức cấp bách mà các quốc gia đại diện ở đây phải đối mặt, tôi tin rằng không có gì cấp bách hơn là di dân hàng loạt. Ngày nay gần một trong năm người sống ở đất nước này chuyển đến đây từ nước ngoài. Tất nhiên đó là mức cao nhất mọi thời đại. Nhân tiện con số này cũng tương tự ở Mỹ, cũng là mức cao nhất mọi thời đại.

Chỉ riêng trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, số người nhập cư vào EU từ các quốc gia ngoài EU đã tăng gấp đôi. Và tất nhiên, con số đã tăng cao hơn nhiều kể từ đó. Và chúng ta biết tình hình này. Nó không xuất hiện từ trong chân không. Đó là kết quả của một loạt các quyết định có ý thức được đưa ra bởi các chính trị gia trên khắp thế giới và những người khác trên toàn thế giới trong suốt một thập kỷ. Chúng ta đã chứng kiến những nỗi kinh hoàng do những quyết định này gây ra ngày hôm qua tại chính thành phố này. Và tất nhiên, tôi không thể nhắc lại điều đó mà không nghĩ đến những nạn nhân khủng khiếp đã phải chứng kiến một ngày đông tuyệt đẹp ở Munich bị hủy hoại. Suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng ta luôn hướng về họ và sẽ luôn ở bên họ. Nhưng tại sao điều này lại xảy ra (mới cần hỏi - ND) ngay từ đầu? Đây là một câu chuyện kinh khủng, nhưng chúng ta đã nghe quá nhiều lần ở Châu Âu, và thật không may là quá nhiều lần ở Mỹ. Một người xin tị nạn, thường là một thanh niên ngoài 20 tuổi, đã bị cảnh sát để ý, đã đâm xe vào đám đông và phá hoại một cộng đồng.

Chúng ta phải chịu đựng những thất bại khủng khiếp này bao nhiêu lần nữa trước khi chúng ta thay đổi lộ trình và đưa nền văn minh chung của chúng ta theo một hướng mới? Không có cử tri nào trên lục địa này đi bỏ phiếu để mở cửa cho hàng triệu người nhập cư chưa được kiểm tra. Nhưng quý vị có biết họ đã bỏ phiếu cho điều gì không? Ở Anh, họ đã bỏ phiếu cho Brexit. Và dù đồng ý hay không đồng ý, họ đã bỏ phiếu cho Brexit. Và ngày càng có nhiều người trên khắp Châu Âu bỏ phiếu cho các nhà lãnh đạo chính trị hứa sẽ chấm dứt tình trạng di cư mất kiểm soát. Bây giờ, tôi đồng ý với quan điểm này, dù quý vị không nhất thiết phải đồng ý với tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng mọi người quan tâm đến nhà cửa của họ. Họ quan tâm đến ước mơ của họ. Họ quan tâm đến sự an toàn của họ và khả năng tự chu cấp cho bản thân và con cái của họ. Và họ thông minh. Tôi nghĩ đây là một trong những điều quan trọng nhất mà tôi đã học được trong thời gian ngắn ngủi tham gia chính trị.

Trái ngược với những gì quý vị có thể nghe thấy ở một vài ngọn núi tại Davos, công dân của tất cả các quốc gia của chúng ta thường không tự nghĩ mình là những con vật được đào tạo hoặc là những bánh răng có thể thay thế cho nhau trong nền kinh tế toàn cầu. Và không có gì ngạc nhiên khi họ không muốn bị xáo trộn hoặc bị các nhà lãnh đạo của họ phớt lờ một cách không thương tiếc. Và đó là công việc của nền dân chủ để giải quyết những câu hỏi lớn này tại thùng phiếu. Tôi tin rằng việc bỏ qua (ý kiến) người khác, bác bỏ mối quan tâm của họ hoặc tệ hơn nữa là đóng cửa phương tiện truyền thông, đóng cửa các cuộc bầu cử hoặc loại mọi người ra khỏi tiến trình chính trị sẽ không bảo vệ được điều gì. Trên thực tế, đó là cách chắc chắn nhất để phá hủy nền dân chủ. Lên tiếng và bày tỏ ý kiến không phải là can thiệp vào cuộc bầu cử.

Ngay cả khi mọi người bày tỏ quan điểm bên ngoài đất nước của bạn và ngay cả khi những người đó rất có ảnh hưởng - và tin tôi đi, tôi nói điều này với tất cả sự hài hước - nếu nền dân chủ Mỹ có thể tồn tại sau mười năm bị Greta Thunberg chỉ trích thì các bạn cũng có thể tồn tại sau vài tháng dưới thời Elon Musk. Nhưng điều mà không nền dân chủ nào, dù là của Mỹ, Đức hay Châu Âu, có thể tồn tại được là nói với hàng triệu cử tri rằng suy nghĩ và mối quan tâm, nguyện vọng, lời kêu gọi cứu trợ của họ là không hợp lệ hoặc không xứng đáng được xem xét. Nền dân chủ dựa trên nguyên tắc thiêng liêng rằng tiếng nói của người dân là quan trọng. Không có chỗ cho tường lửa. Quý vị hoặc là duy trì nguyên tắc hoặc là không. Người châu Âu, người dân có tiếng nói.

Các nhà lãnh đạo châu Âu có quyền lựa chọn. Và tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng chúng ta không cần phải sợ tương lai. Hãy chấp nhận những gì người dân nói với quý vị, ngay cả khi điều đó gây ngạc nhiên, ngay cả khi quý vị không đồng ý. Và nếu quý vị làm như vậy, quý vị có thể đối mặt với tương lai một cách chắc chắn và tự tin, biết rằng đất nước luôn ủng hộ mỗi người trong số các quý vị. Và với tôi, đó chính là phép màu vĩ đại của nền dân chủ. Nó không nằm ở những tòa nhà bằng đá hay những khách sạn tuyệt đẹp. Nó thậm chí không nằm ở những thể chế vĩ đại mà chúng ta cùng nhau xây dựng như một xã hội chung. Tin vào nền dân chủ là hiểu rằng mỗi công dân của chúng ta đều có trí tuệ và có tiếng nói. Và nếu chúng ta từ chối lắng nghe tiếng nói đó, ngay cả những cuộc đấu tranh thành công nhất của chúng ta cũng sẽ chẳng mang lại được gì nhiều. Như Đức Giáo hoàng John Paul II, theo quan điểm của tôi là một trong những nhà đấu tranh phi thường nhất cho nền dân chủ trên lục địa này hay bất kỳ lục địa nào khác, đã từng nói: “đừng sợ hãi”.

Chúng ta không nên sợ người dân của mình ngay cả khi họ bày tỏ quan điểm không đồng tình với lãnh đạo của họ. Cảm ơn tất cả các quý vị. Chúc tất cả các quý vị may mắn. Chúa Trời phù hộ các quý vị.

(Link: comment). —— PS. 1. Hội nghị An ninh Munich (Munich Security Conference - MSC) được thành lập vào năm 1963 bởi Ewald-Heinrich von Kleist-Schmenzin, xuất thân từ một gia đình quý tộc theo chủ nghĩa quân chủ và chống lại nền cộng hoà Đức cũng như Hít-le và phát xít Đức. Cuộc họp đầu tiên MSC chỉ giới hạn khoảng 60 người tham gia; trong số đó có Helmut Schmidt và Henry Kissinger. Von Kleist đã lãnh đạo các cuộc họp cho đến năm 1997. Người kế nhiệm từ năm 1999 đến năm 2008 là chính trị gia Horst Teltschik. Christoph Heusgen tiếp quản vị trí này vào tháng 2/2022. Tháng 10/2024, cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg được bổ nhiệm làm chủ tịch mới bắt đầu từ năm 2025. Hội nghị là diễn đàn tranh luận về chính sách an ninh quốc tế, các sáng kiến ngoại giao nhằm giải quyết những mối quan ngại an ninh cấp bách của thế giới.

Tại hội nghị này, với chủ đề hòa bình thông qua đối thoại, các chính trị gia cấp cao, nhà ngoại giao, chuyên gia quân sự và an ninh được mời thảo luận về các vấn đề hiện tại trong chính sách an ninh và quốc phòng. Mục đích của hội nghị là giải quyết các vấn đề an ninh chính theo chủ đề và tranh luận cũng như phân tích các thách thức an ninh chính trong hiện tại và tương lai. Trọng tâm của hội nghị là thảo luận và trao đổi quan điểm về sự phát triển của quan hệ xuyên Đại Tây Dương cũng như an ninh châu Âu và toàn cầu trong thế kỷ 21. Hội nghị không phải là sự kiện chính thức của chính phủ. Hội nghị


JD VANCE
15/2/2025

________________


Hoang Nguyen gởi