Bạn đến với Phật để tu – hay để xin ?
Hôm qua, có một cô Phật tử gọi điện cho tôi.
Giọng cô mệt mỏi, nghèn nghẹn:
“Sư ơi, con tụng kinh mỗi ngày, cúng dường đủ thứ, lễ lạy cũng nhiều…
Vậy mà sao trong nhà vẫn bất an, vợ chồng con cái vẫn hay gây gổ,
Bản thân con thì cứ lo lắng mãi, chẳng thấy nhẹ lòng chút nào.”
Rồi cô hỏi tôi:
“Con đã làm đủ hết… mà sao Phật vẫn chưa độ con hả sư?”
Tôi im lặng.
Vì tôi biết…
Đó không phải là câu hỏi dành cho tôi.
Mà là lời thức tỉnh dành cho chính cô – và cho rất nhiều người khác cũng đang đi nhầm đường trong việc tu học.
Ngày nay, có một điều rất lạ nhưng rất thật trong đời sống tôn giáo:
Người ta đến chùa không phải để tu – mà để… xin.
Xin sức khỏe, xin tiền tài, xin bình an, xin buôn may bán đắt.
Và nếu “xin hoài mà không thấy linh,”
Thì… đổi chùa.
Trong sâu thẳm, họ không thật sự thờ Phật –
Mà đang thờ sự mong cầu của bản thân.
Tượng Phật trở thành “thần tài mặc áo vàng,”
Bàn thờ Phật biến thành “quầy giao dịch nhân quả,”
Nơi người ta gửi vào đó lễ vật, tiền vàng, một chút lòng thành,
Để mong đổi lại quả lành tức thời.
Và như vậy, Pháp không còn là con đường để quán chiếu, buông bỏ, giải thoát,
Mà chỉ là phương tiện để mua lấy sự yên lòng tạm bợ.
Có người đốt cả xe vàng mã,
Nhưng lại không đốt đi nổi một chút tham – sân – si trong tâm.
Có người cúng dường cả chục triệu,
Nhưng chưa từng bố thí một lời tử tế cho người bên cạnh.
Có người tụng kinh mỗi ngày,
Nhưng khi trở về nhà, vẫn không tránh khỏi những lời giận hờn, trách móc.
Bởi tâm phàm phu còn vướng bụi trần,
Nên dù có đọc lời Phật,
Nếu không thật sự quán chiếu và chuyển hóa,
Thì kinh cũng chỉ là tiếng vang ngoài môi,
Chưa chạm được vào tận gốc khổ đau trong lòng.
Đó là mê tín trong lớp áo Phật.
Nó tinh vi – vì được che đậy bằng hình thức,
Được bao biện bằng hai chữ “lòng thành,”
Nhưng tận gốc, vẫn chỉ là đổi chác, sợ hãi và vô minh.
Đức Phật không dạy chúng ta cầu khấn.
Ngài dạy tự thắp đuốc lên mà đi.
Không phải “xin bình an” – mà là sống sao để tâm an.
Không phải “xin Phật độ” – mà là sống theo lời Phật để tự vượt thoát khỏi khổ.
Phật pháp là con đường thực hành – quán chiếu – và giải thoát.
Nếu ai đến với Phật mà chỉ để xin,
Thì có khác nào người đứng ngoài cổng chùa,
Nhìn ánh đèn lung linh rồi tưởng mình đã giác ngộ?
Chánh tín không cần vàng mã, lễ lớn.
Chỉ cần một tâm biết quay về, biết tu sửa,
Thì dù đang giữa đời thường,
Cũng có thể thấy Pháp rơi nhẹ như mưa trên vai.
Tk Pháp Quang
________________
Hoang Nguyen gởi
