Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
BÁNH ĐÚC CÓ XƯƠNG


Khi Nhỏ được sáu tuổi, mẹ bỏ nhà ra đi. Lúc Nhỏ vào lớp bốn, ba rước Dì về. Dì là bạn học của ba hồi xưa. Nhỏ không có ghét Dì, nhưng mọi người xung quanh cứ nói Dì là dì ghẻ, trước sau sẽ hành hạ Nhỏ cho coi. Ngày ba cưới Dì, Nhỏ tức lắm. Nhỏ chỉ nhớ mẹ thôi, dù mẹ đã bỏ nó đi theo người khác, ba nói vậy, nhưng Nhỏ vẫn thương và mong mẹ trở về. Nhỏ nghĩ mình phải hết sức canh me Dì, còn lâu Dì mới hại được mình. Buổi cơm đầu tiên Dì nấu, nó trốn miết trong buồng, không chịu ra ăn. Dì bưng tô cơm vào đưa, nó hất đổ xuống đất.

Ba chạy vào mắng: "Sao con hỗn vậy? Xin lỗi Dì mau!". Dễ gì nó xin lỗi. "Trong cơm có thuốc độc, con không dám ăn!". "Ai nói con cơm có thuốc độc?". "Mấy người hàng xóm nói vậy". Dì vội xua tay: "Thôi anh, anh đừng la con, con còn nhỏ đâu biết gì, để em dọn dẹp rồi anh giúp em cho con ăn". Buổi tối đi ngủ, Nhỏ cứ đòi nằm giữa ba và Dì, vì người ta nói phải làm như vậy để Dì không có em bé, nếu có em bé, con của Dì sẽ ăn hiếp nó sau này.

Một lần thức dậy, không thấy ba và Dì đâu, Nhỏ chạy đi tìm, luýnh quýnh sao trợt té, u cái đầu một cục. Dì từ trong bếp chạy ra đỡ Nhỏ dậy, vỗ về và lấy nước đá dằn lên vết thương. Nhỏ lại nhớ mẹ, hồi đó Nhỏ thấy dễ chịu khi mẹ làm vậy, giờ sao Dì đắp Nhỏ vẫn đau thấu trời. Nhỏ lại ghét Dì, chắc người ta nói đúng rồi, bên ngoài dì ghẻ tỏ ra thương yêu chăm sóc nhưng bên trong xấu xí lắm.

Chiều ba về, vừa thấy ba Nhỏ liền khóc vì tủi thân khi suốt ngày ba không có nhà. "Sao đầu con bầm tím vậy?". "Dì xô con té đó!". Dì chưng hửng: "Con tự té mà!". Nhỏ chạy tuốt ra ngoài sân, nhưng lỗ tai vẫn ngóng vào nhà để nghe tiếng của ba và Dì cãi nhau chuyện nó đặt điều.

Ngày cuối tuần, Dì chở Nhỏ đi học, ba vẫn đi làm miết. Vừa đến lớp, tự nhiên Nhỏ có cảm giác bủn rủn tay chân, rồi không biết gì nữa. Nhỏ nằm bệnh viện hơn mười ngày mà vẫn không khỏe, ăn vào lại ói ra, tiểu vàng khè, tay chân cũng vàng, thỉnh thoảng bụng đau quặn từng cơn. Lúc này ba của Nhỏ không đi làm nữa, ở bên cạnh nó suốt ngày. Dì ở nhà nấu cơm cho hai cha con, ngày vào viện ba bốn lần, buổi tối Dì ngủ luôn với Nhỏ, cho ba về nghỉ ngơi. Mà cũng ngộ, dù Dì chăm sóc tận tình, mỗi lần thấy Dì là nó không ưa, chỉ muốn ba ở bên.

Thỉnh thoảng trong giấc mơ, Nhỏ thấy mẹ về. Không hiểu sao khi nằm viện nó lại nhớ và mong mẹ như vậy. Buổi tối nọ, Dì đang ngồi cạnh Nhỏ gọt trái cây, chợt cô y tá gọi Dì sang gặp bác sĩ. Cả tiếng đồng hồ sau Dì mới trở lại. Thấy mắt Dì đỏ hoe, buồn buồn, nhưng Nhỏ không thèm hỏi một câu, bởi người ta nói dì ghẻ có nước mắt cá sấu, nó cũng không hiểu nước mắt cá sấu là gì, nhưng chắc cũng là xấu thôi, bởi Dì là dì ghẻ mà. Bệnh của Nhỏ ngày càng tệ, da vàng quách, bụng bự lên từ từ, hai chân cũng to nữa, lấy ngón tay ấn vào chân thì chỗ đó lõm sâu như trái dưa gang chín. Nhỏ cảm thấy thở không nổi, nhịp thở cứ đứt quãng như có cái gì ngăn lại bên trong ngực.

Tối đó, Dì không ngủ lại bệnh viện mà sáng sớm vào gặp ba và Nhỏ. Ba dặn Dì chỉ uống nước thôi, không ăn sáng, chờ bác sĩ gọi, Nhỏ nghe mà không hiểu chuyện gì. Tám giờ, Dì thay đồ cho Nhỏ xong rồi cũng thay cho mình bộ đồ xanh của bệnh nhân. Dì cầm tay Nhỏ, nhoẻn cười: "Con sẽ hết bệnh, con đừng sợ nhé! Dì phải đi ra đây một chút". Nhỏ tỉnh lại, mơ màng nhìn xung quanh.

Lần này Nhỏ nằm trong một phòng rộng, xung quanh có nhiều người bệnh khác nữa, họ nằm im thin thít, thỉnh thoảng lại la hét "Đau quá! Đau quá!". Nhỏ cũng thấy đau trong bụng, đau nhiều hơn hàng ngày, nhưng nó chịu được, nhất định không la. Nhỏ hỏi cô y tá vào đo huyết áp: "Ba con đâu cô?". "Ba con ở ngoài. Đây là phòng hồi sức sau mổ, người nhà không ai được vô!". Rồi cô thêm: "Con có một người mẹ thật tuyệt vời!". Nhỏ mừng rỡ: "Ủa mẹ con có tới thăm con hả cô? Lâu lắm rồi con không gặp mẹ". Cô y tá ngạc nhiên: "Hồi sáng trước khi con đi mổ, mẹ con ở bên con mà". Nhỏ cãi: "Người đó không phải mẹ con, đó là bà dì ghẻ của con đó!". Cô y tá đứng sững lại: "Ồ, không phải mẹ con sao? Vậy thì Dì của con lại càng tuyệt vời hơn, chính dì đó đã lấy nửa lá gan của mình ghép cho con, nếu con không được ghép gan thì con đã chết rồi. Con bị bệnh gan bẩm sinh, không có thuốc nào trị được, chỉ còn cách duy nhất là ghép gan. Dì con đã cứu mạng cho con đó!". Nhỏ bàng hoàng. Trời ơi! Sự thật là vậy sao? Vậy mà mình luôn nghĩ xấu về Dì.

Nỗi ân hận dâng lên tràn ứ... Tình hình sức khỏe của Nhỏ ổn hơn nên được đưa từ phòng hồi sức về khoa nhi nằm. Ba đứng đợi trước cửa từ bao giờ, định ôm Nhỏ nhưng cô y tá ngăn lại, bảo bệnh nhân sau ghép tạng phải cách ly để ngừa nhiễm trùng. Gặp ba, câu nói đầu tiên của Nhỏ là: "Dì đâu rồi ba?". "Dì đã về quê tĩnh dưỡng một thời gian, khi nào khỏe mới về lại nhà mình" - giọng ba rưng rưng. Nhỏ ghé vào tai ba: "Con biết hết rồi, Dì đã cứu con, không phải, Dì chính là mẹ đã cứu con. Con thương Dì quá, ba cho con gọi Dì bằng mẹ nhé!" - Nhỏ nói điều mà nó suy nghĩ suốt đêm qua, nước mắt chực trào...

NGUYỄN THÀNH ÚC 

_________________


Hoang Nguyen gởi