bắt lấy con khỉ
H.T Tuyên Hoá giảng tại Kim Sơn Tự ngày 11/04/1987
Ngồi thiền phải bắt lấy con khỉ, tâm con người như ngựa hoang, ý như con khỉ. Nếu không bắt kéo lại, thì nó (tâm) luôn luôn chạy khắp nơi, tinh thần phân tán, sẽ làm hao phí nguồn gốc quý báu của tự tính. Nếu vô duyên, vô cớ bị con khỉ không trị được thì nay phải khiến cho con khỉ (ý) lão lão thực thực, khiến con ngựa hoang (tâm) không thể không giữ quy cụ, phải bắt giữ tâm viên ý mã lại. Bắt giữ như thế nào ? Phải dùng "Vòng Kim Cô" trói lại, và niệm Chú "Khẩn Cô" như trong Tây Du Ký, Ðường Tăng niệm Chú Khẩn Cô cho Tôn Ngộ Không khiến con khỉ mới lão thực.
Chú Khẩn Cô của chúng ta là cái gì ? Tức là niệm thoại đầu "Niệm Phật là ai ?", nghĩ tưởng tìm "Ai" ? Thì con khỉ liền lão thực. Vì nó không biết là "Ai", cho nên nó liền chuyên tâm nhất chí đi tìm, tức có thể tâm bình khí hòa, chú mục nghi thần đi tìm, thì nó sẽ không chạy khắp nơi. Nếu bạn bắt lấy con khỉ, khiến cho nó lão thực rồi, thì công phu của bạn tiến bộ nhiều lắm.
Ngồi thiền cũng giống như người huấn luyện ngựa, huấn luyện khỉ, không phải dễ. Tuy nhiên không phải dễ, cũng cứ phải ngồi, cố gắng khắc phục. Trong lúc này, bạn phải đưa ra một điều kiện, thật không phải dễ, rất phí công sức. Ngồi thiền cũng lại như thế, tất phải phí một phen công phu. Bạn phải đem "cuồng tâm dã tính, si tâm vọng tưởng chế tại một chỗ, công phu càng ngày càng tăng, thì phiền não càng ngày càng giảm".
Mục đích tham thiền là phải khai mở trí huệ, có trí huệ rồi thì không thể điên đảo như lúc trước, nếu bạn ngồi tại đây mà thân không động, tâm không động, thì liền nhập định. Có định rồi, thì tự nhiên sẽ khai mở trí huệ, hết thảy mọi vấn đề cũng nghênh nhận mà giải quyết.
Phật không có chỗ nào bất đồng với chúng sinh, chỉ vì Phật có đại trí huệ, đại trí huệ cũng là thần thông, tinh thần thông đạt hết thảy. Trí huệ và thần thông là hai mà chẳng phải hai, nhưng đây không phải là quỷ thông. Quỷ thông thì dùng thức tâm của mình đo lường, tự cho là thông minh, thực ra chẳng phải thông minh. Trí huệ chân chánh thì không dùng sự suy nghĩ, mà tự nhiên biết, nhậm vận tự tại. Bạn có trí huệ thì thông đạt hết thảy. Nếu không có trí huệ thì mọi việc đều điên đảo, rõ ràng là điên đảo mà tự mình còn không biết. Nếu làm sai mà biết sai thì có thể cứu được; nếu làm sai mà không biết sai thì khổ lắm.
Chúng ta nếu muốn "Lìa khổ được vui", thì chúng ta phải có trí huệ. Có trí huệ rồi thì không còn khổ nữa. Nếu hiểu đạo lý này thì không thể sinh phiền não. Thực ra, đạo lý này rất đơn giản, nhưng ngồi thiền tất phải đem thời gian ra. Cho nên "Ngồi lâu có thiền, ở lâu có duyên". Tham thiền tức là làm cho tâm thanh tịnh. Tĩnh lự là phải làm cho mọi tư lự lắng xuống, thu thập mọi tư lự sạch hết, cũng như Thần Tú Ðại Sư có nói "Thời thời thường lau chùi, đừng để dính bụi bặm". Hiểu đạo lý này rồi thì lập chí tu thiền, phải đặc biệt nỗ lực bắt lấy con khỉ, niệm chú Khẩn Cô, niệm càng nhiều càng hữu hiệu. Các vị phải nỗ lực, phải đem tâm nhẫn nại ra, chân đau, lưng ê, cũng phải nhẫn. Cho nên :
"Không trải qua một phen lạnh thấu xương,
Sao được hoa mai thơm ngát mũi".
Tải về xem