Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh






BẢY NÀNG CÔNG CHÚA
 


Ba La Nại chốn kinh đô
Có hồ sen đẹp sắc phô dưới trời
Thật là thắng cảnh tuyệt vời
Hương sen tỏa ngát, lòng người đắm say
Nhà vua bèn chọn chốn này
Đạo tràng thiết lập thơm bay hương thiền
Vua cùng con gái thường xuyên
Tới đây thọ bát, tâm hiền nở hoa,
Bảy nàng công chúa mặn mà
Xinh tươi nhan sắc, nết na tính tình
Vua là Phật tử thuận thành
Trị vì trăm họ tốt lành, bình yên.
Từ khi hoàng hậu quy tiên
Bảy cô con gái ngộ liền được ngay
Cảnh vô thường cõi đời này
Cho nên quyết định từ nay tu hành
Và không chịu lập gia đình
Vua cha tỏ ý thuận tình ngay thôi,
Vua tuy không có con trai
Thấm nhuần Phật pháp nên ngài hiểu ra:
"Nghĩ chi đến chuyện về già
Chuyện người kế vị ngôi ta sau này!"
*
Bảy nàng công chúa một ngày
Muốn đi du ngoạn đó đây ngoài thành
Tới thăm nghĩa địa lạnh tanh
Chốn này tang tóc vây quanh chập chùng.
Nhà vua cảm thấy lạ lùng
Hỏi rằng: "Sao lại đến vùng tha ma
Nơi người chết hãy tránh xa
Hãy vào thượng uyển để mà vui chơi!"
Bảy nàng công chúa xinh tươi
Cùng nhau đồng loạt thốt lời thiết tha
Thưa rằng nơi bãi tha ma
Quán "pháp bất tịnh" thật là thuận duyên,
Chiều con vua chấp thuận liền
Bảy nàng sửa soạn thăm miền xương phơi.
Nghĩa trang cảnh trí rợn người
Nhấp nhô mồ mả nằm phơi khắp vùng
Vẳng lời than khóc não nùng
Tấm thân bất tịnh cáo chung nơi này
Thịt tan rữa, xương phô bày
Tanh hôi tử khí vương bay lạnh lùng.
Bảy nàng tâm sự cùng chung
Rủ nhau rời gót qua vùng kế bên
Gốc cây lặng lẽ ngồi thiền
Tập trung tư tưởng và liền nhận ra:
"Rồi đây chính xác thân ta
Sinh, già, bệnh, chết cũng qua chốn này
Thân người bất tịnh lắm thay
Vô thường cuộc sống thấy ngay hiện tiền!"
Sau khi thanh thản xả thiền
Bảy nàng cảm hứng luân phiên ngâm rằng:
- "Người đời thân quý như vàng
Thoa son chát phấn rộn ràng điểm trang
Chết rồi ra nấm mồ hoang
Xác thân chau chuốt cũng bằng ích chi?"
- "Ví như nhà ở chốn kia
Người đi, nhà sẽ tức thì đổ ngay
Thân ta cũng giống vậy thay
Thần đi, thì tấm thân này nát tan!"
- "Khi thần còn tại xác phàm
Tựa như ngựa nọ buộc ràng vào xe
Xe hư ngựa chạy mất đi
Mang theo tội ác tràn trề mãi thôi!"
- "Nương thuyền qua bến giác rồi
Đến bờ thời bỏ thuyền trôi đâu cần
Thần nương tu tập nơi thân
Thân hư, thần vẫn muôn phần an vui!"
- "Thân xưa vốn đẹp vốn tươi
Đến nay thân chết tức thời nằm trơ
Thời gian bụi đất phủ mờ
Thân tan, hồn sẽ vật vờ lông bông!"
- "Như chim nhốt ở trong lồng
Bốn bề rào kỹ chấn song tre rồi
Khi lồng rách chim bay thôi
Thân tan, thần chạy mất nơi cuối ghềnh!"
- "Đãy này dệt gấm rất xinh
Đựng viên ngọc quý để dành trong đây
Đãy mà rách ngọc rơi ngay
Thức mang nghiệp lực tràn đầy biết bao!"
Bảy nàng công chúa đẹp sao
Thay nhau ngâm vịnh lạc vào cõi thơ.
Chợt đi ngang rất tình cờ
Vua trời Đế Thích bất ngờ được nghe
Vội khen nức nở mọi bề:
"Bảy nàng công chúa bến mê đã rời!"
Các nàng trịnh trọng ngỏ lời
Tỏ bày đại nguyện một đời chẳng quên:
"Nguyện mình làm những con thuyền
Đưa người vượt thoát qua miền khổ đau!
Nguyện làm đèn sáng dài lâu
Soi màn đêm tối, phá mầu vô minh!
Nguyện làm hồ nước trong xanh
Rửa đi phiền não chúng sinh mọi nhà!
Nguyện thành Phật để rồi ra
Độ cho toàn cõi ta bà an vui!"
Vua trời Đế Thích nghe rồi
Thành tâm cầu chúc bảy người thành công.
Đời như khúc nhạc não nùng
Nghĩa trang là nốt cuối cùng đấy thôi!
 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(thi hóa Truyện Cổ Phật Giáo)


___________________________





CƯỚP ÁO LÔNG DÊ


 
Có hai người bạn đi đường
Trải qua đồng rộng, núi rừng mênh mông
Gặp ngay bọn cướp thật đông
Một người chạy thoát nấp trong mé rừng
Vì chân lanh lẹ lạ thường,
Một người chậm chạp khó vùng thoát đi
Cho nên bị kẻ cướp kia
Cướp luôn cái áo rất chi đắt tiền
Áo lông dê quý vô biên
Ở trong gấu áo có tiền giấu đây
Một đồng vàng cũng quý thay
Người này vì vậy nói ngay điều đình:
“Tôi mong lấy lại áo mình
Một đồng vàng chắc đủ dành đổi trao?”
Cướp kia lớn giọng hỏi mau:
“Tiền vàng mi để nơi đâu bây giờ?”
Người này không đợi chẳng chờ
Lấy vàng trong gấu áo ra đưa liền
Nói: “Vàng thật, nếu chẳng tin
Thời xin hãy hỏi người bên mé rừng
Thợ kim hoàn giỏi vô cùng.”
Cướp nghe nói vậy vui mừng chạy qua
Lôi người đang núp kia ra
Lột luôn y phục anh ta thêm liền
Thế là quần áo, bạc tiền
Hai người đều mất hết nguyên chuyến này.
Người ngu mất, dễ hiểu thay,
 Hại thêm người khác mất lây vì mình!

***

Nhiều người cố gắng tu hành
Và rồi công đức do mình tạo ra
Thường thường hay bị tiêu ma
Vì giặc phiền não rất là gớm ghê
Pháp lành, thanh tịnh còn chi
Chính mình bị hại tức thì thấy ngay
Người đồng tu bị hại lây,
Chết sa đường ác đọa đày thảm thê.

***

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(thi hóa Kinh Bách Dụ, phỏng dịch theo
The Woolen Coat Was Robbed By The Wicked Thief)


_________________________________
 



The Woolen Coat Was Robbed By The Wicked Thief


     Once upon a time, two friends were walking in the wilderness. On the way, one of them wearing a woolen coat was robbed of it by a thief. The other successfully escaped into a thicket. The loser of the coat had a piece of gold concealed in the collar. To the thief, he said, "This coat is worth one piece of gold. Now I beg you to let me redeem it at that value."
     The thief asked, "Where's the gold?" Opening up the collar, the man showed it to him and said, "Here's the pure gold. If you don't trust my words, you can go and ask a goldsmith who is hiding in the thicket now?"
     After seeing the second man, the thief also took his clothing from him. Such a stupid man thus lost his woolen coat, gold and everything. Not only had he lost his own belongings, he also made his friend lose them.
     This is also held to be true with the common people.
     Pious, having monastic grades and possessing other merits, people are robbed by the thief of temptation. They lose their good teachings and their merit as well. They lose not only the gain of their own, but also make others lose their Karma leading to Buddhahood. They will fall into the Three Evil Paths of Transmigration on the dissolution of the body after death, like the two losing everything they had.



________________________________
 



DIỀU HÂU HIẾU THẢO
 



Thuở xưa có chú diều hâu
Rất là hiếu thảo, ai đâu sánh cùng
Chim nuôi cha mẹ trong rừng
Ở vùng Linh Thứu chập chùng núi non,
Một mùa bão táp dập dồn
Gió gào buốt giá, mưa tuôn tràn đầy
Diều hâu khốn khổ cả bầy
Không hề chịu nổi nên bay đi liền
Đến Ba La Nại gần bên
Rủ nhau đậu lại ở trên bức tường
Cả bầy run lạnh thảm thương,
Có ông triệu phú giàu sang trong vùng
Trên đường ra bến tắm sông
Bất ngờ trông thấy mủi lòng thương chim
Dụ chim về dưới mái hiên
Trú mưa, đốt lửa sưởi thêm ấm người,
Bãi chôn bò ở gần nơi
Phú ông sai lấy thịt rơi đem về
Cho chim ăn uống thỏa thê
Sai con bảo vệ thêm bề an vui.
Khi mưa gió chấm dứt rồi
Diều hâu lành mạnh tức thời bay đi
Về nơi rừng núi trước kia
Họp nhau bàn tính cách gì trả ơn
Ơn người có tấm lòng vàng
Chim cùng quyết định: “Cả đàn chúng ta
Từ nay bay khắp gần xa
Thấy chi vải vóc hay là nữ trang
Ta nên lượm đừng để vương
Rồi mang thả xuống nhà thương gia này.”

***

Kể từ buổi đó vui thay
Diều hâu cất cánh tung bay khắp trời
Thấy ai đem vải ra phơi
Hay đồ trang sức để nơi sân nhà
Chim rình chờ họ lơ là
Rồi nhanh như cắt bay sà xuống ngay
Chụp mau những thứ phơi đây
Bay quanh trở lại thả đầy xuống sân
Nhà thương gia, nhà ân nhân,
Phú ông nhận biết chim thầm trả ơn
Ông gom đồ đó lại luôn
Cất đi một chỗ đâu còn tham chi.
Những người đã mất của kia
Đều cùng nổi giận tức thì kéo nhau
Trình vua rõ chuyện diều hâu,
Vua bèn ra lệnh quân hầu ra tay
Bắt ngay chim diều hâu này
Một con là đủ, từ đây phăng lần
Tìm ra đồ chẳng khó khăn,
Quân hầu cùng với thợ săn tuân hành
Khắp nơi lưới bẫy giăng quanh
Diều hâu hiếu thảo trở thành nạn nhân
Mắc đôi cánh, kẹt đôi chân
Đưa về vua để xử phân rõ ràng.
 Phú ông bất chợt đi ngang
Trên đường tới chốn cung vàng hầu vua
Nhìn chim ông động tâm từ
Dặn quân hầu giữ chim cho tốt lành
Ông theo họ đến hoàng thành
Rồi cùng vào giữa triều đình với chim.
Vua tra hỏi diều hâu liền:
“Nhân dân bị trộm khắp trên phố phường
Các ngươi phạm tội đó không?”
Diều hâu thành thật mọi đường nhận ngay.
Nhà vua khen: “Vậy tốt thay!
Bọn ngươi cất giấu đồ này ở đâu?”
Chim thưa: “Tất cả diều hâu
Lấy xong đồng loạt bỏ vào nhà kia
Nhà ông triệu phú cận kề
Tại Ba La Nại, không hề thiếu chi.”
Nhà vua: “Vì lý do gì
Cả bầy chim lại cứ đi trộm hoài?”
Chim thưa: “Tính mạng chúng tôi
Phú ông cứu giúp, nay thời trả ơn.”
Nhà vua thắc mắc hỏi luôn:
“Diều hâu đôi mắt tinh hơn mọi loài
Xa trăm dặm cũng thấy hoài
Sao ngươi chẳng thấy bẫy người ta giăng?”
Diều hâu bình thản thưa rằng:
“Chúng sinh tai họa khi đang chờ mình
Và thân mạng hết an lành
Dễ gì biết được sự tình chi đâu
Nên va chạm lưới thật mau.”
Nhà vua nghe vậy, gật đầu cảm thông
Vua quay qua hỏi phú ông.
Phú ông xác nhận: “Thưa không sai gì!
Những đồ vật bị trộm kia
Sẵn sàng hoàn trả lại về chủ nhân
Hiện còn đầy đủ mọi phần,  
Chỉ xin hoàng thượng ban ân chuyến này
Cho diều hâu được thả ngay
Diều hâu hiếu thảo lại đầy nghĩa, nhân.”
Vua hiền chấp thuận, ra ân
Thế là đồ đạc chủ nhân lấy về
Còn diều hâu hiếu thảo kia
Hướng nơi rừng cũ bay đi đẹp lòng.
 
NHẬN DIỆN TIỀN THÂN
Diều hâu có hiếu là tiền thân Đức Phật.
Thương gia triệu phú là Xá Lợi Phất. Vua là A Nan.
 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(thi hóa phỏng theo THE VULTURE
trong “Stories Of  The Buddha” của Caroline A.F. Rhys Davids)
 

_____________________________________
 


Ngo Giao gởi