BỆNH TẬT TAI ƯƠNG DO KIẾP TRƯỚC HẠI NGƯỜI
(Trích Phụ Giải Lương Hoàng Sám 2) Hai năm trước có một phụ nữ dến nhà tôi (Quả Khanh -một cư sĩ đã khai mở túc mạng thông, thấy được nhân quả nghiệp duyên của mọi người), kể rằng: Bà có một cháu gái hai mươi tuổi, mấy tháng trước toàn thân bị ngứa. Ngứa thì phải gãi, phải cào… mà càng cào càng ngứa, nên phải gãi cào đến rách da mới thấy đỡ ngứa. Hiện giờ tóc cháu còn bị rụng từng nhúm, tùng nhúm, chân lại sưng phù, y viện tìm không ra bệnh. Đã đi chạy chữa khắp nơi, dùng đủ thuốc rồi mà không khỏi. Là do nguyên nhân gì mà bị vậy? Lúc đó con trai tôi là Quả Đạt cũng có mặt ở đó, liền hỏi bà ta: – Phía trên bắp vế phải của cháu gái bà và trên cổ tay phải đang bị thối rửa lở loét nặng, phía bên tả cũng mọc các mụn đỏ lây lan khắp… đúng không?
Bà nói: - Đúng vậy! Quả Đạt bảo: – Cháu gái bà đời trước là quan giám khảo chấm thi, do tham lam nên đã nhận tài vật hối lộ của đám con em nhà phú gia đút lót và ra tay áp bức một thư sinh ba mươi tuổi đã khổ công học tập nhiều năm, hại anh Bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau vào hoàn cảnh khốn đốn, mất hết tiền đồ! Vị thư sinh này do bị tên tham quan chèn ép, vùi dập đến không ngóc đầu lên nổi, tinh thần bị đả kích mạnh, tâm ôm đầy oán hận và chán nản… nên anh đã nhảy xuống giếng hoang tự tử. Hài cốt anh nhiều năm sau mới được người phát hiện ra.
Vì vậy mà cháu bà bị ba quả báo: 1. Thân thể cô bị sinh ngứa, lở loét thối rửa, là do khởi ác tâm hại người cùng khốn, khiến bản thân nạn nhân suốt thời gian dài không có điều kiện tắm rửa, phải sống cảnh dơ bẩn nên sinh ngứa, do họ phải cào da rách đến lở loét, nên cháu bà cũng bị bệnh tương tự để nếm mùi đau khổ giống như người bị hại.
2. Bị rụng tóc là kết quả của việc: ưa dày vò hành hạ, làm khổ tinh thần người.
3. Chân bị sưng phù: Là do ép nên nhân vào tuyệt lộ đến họ phải nhảy giếng tự tử, khiến thi thể phình trướng vì bị ngâm trong nước. Nếu cháu bà không chân thành sám hối, thì tương lai sẽ gánh lấy ác báo còn đáng sợ hơn nữa. Trong Phật giáo nói: “Muốn biết nhân đời trước xem quả thọ đời này” là rất đúng thật.
Bây giờ, việc cháu bà cần làm là: 1. Phải thành tâm sám hối, thệ đoạn tuyệt đồ mặn, nguyện ăn chay trường, dứt sát sinh, lo phóng sinh và lo tụng “Kinh ĐịaTạng” hồi hướng cho người bị hại đời trước. Hằng ngày phải kiên trì, có thể tụng bao nhiêu thì tụng, quỳ tụng là tốt nhất.
2. Phải phát nguyện từ nay về sau hết lòng trợ giúp trẻ em thất học hoặc sinh viên nghèo túng, gieo niềm tin và hi vọng cho họ.
3. Đóng góp tiền xây dựng, trang trí tự viện hoặc cúng dường chư Phật, Bồ tát, như: Phụ tô đắp dát vàng tượng Phật – Bồ Tát , Hộ Pháp, hay tu bổ, tô lại mỹ dung tượng. Nếu cháu gái bà thành tâm dốc sức làm, không những ác bệnh sẽ lành mà tương lai còn được làm quan chấm thi. Nhưng cô ấy không được cậy chức quyền thu lợi, hàm hại người.
Ngược lại còn phải phù trợ, nâng đỡ, tạo cơ hội giúp cho học sinh thăng tiến… Hễ càng tận tâm, tận tụy với chức vụ bổn phận thì tương lai đời cô sẽ càng tốt. Bởi vì trong kiếp quá khứ cháu bà cũng có làm nhiều việc thiện cho bá tính và hiện thời phúc kia chưa hưởng hết… Không bao lâu thì chúng tôi dời nhà đi, chẳng còn gặp họ nữa. Nhưng tôi biết rõ là bệnh nhân đã lành. Nay xin đem câu chuyện này kể ra, mong có thể cảnh tính người.
Trích Phụ Giải Lương Hoàng Sám 2 - Quả Khanh.
Dịch: Hạnh Đoan
________________
Hoang Nguyen gởi