Biển Không Quên
Truyện Ngắn Châm Biếm — Thể Bi Kịch
Bối cảnh: Phòng khách của một căn nhà ở Garden Grove, California. Tối thứ Sáu. Ông Minh, 68 tuổi, ngồi xem tin tức Fox News. Con trai — Tuấn, 38 tuổi, sinh ở Mỹ — vừa ghé thăm. Trên tường: ảnh gia đình, cờ Mỹ nhỏ, và một tấm hình Trump ký tên đóng khung.
*Góc phòng: một cái hộp carton cũ, chữ viết tay đã nhòe — "Vũng Tàu 1979."*
Fox News đang chiếu cảnh biên giới. Người di dân chen chúc ở hàng rào kẽm gai. Giọng xướng ngôn viên trầm xuống như đang tường thuật thiên tai.
**Ông Minh** gật đầu, chỉ tay vào màn hình:
— Ông Trump nói đúng. Phải chặn lại. Không thể để vậy được. Họ vào lậu, không giấy tờ, không biết họ là ai — khủng bố, tội phạm, đủ thứ. Mỹ không phải cái thùng rác của thế giới.
**Tuấn** nhìn màn hình. Nhìn cha. Nhìn cái hộp carton góc phòng.
— Ba, trong cái hộp đó có gì vậy?
Ông Minh dừng lại. Giọng khác đi một chút.
— Đồ cũ. Hồi mới qua.
— Con biết. Con hỏi cụ thể hơn — trong đó có gì?
Ông Minh tắt TV.
Không phải vì tức. Mà vì tay ổng tự động với cái remote trước khi đầu óc kịp nghĩ.
Phòng khách bỗng im. Chỉ còn tiếng máy lạnh.
— Giấy tờ. Ảnh. Mấy cái... mấy cái thứ từ hồi đó.
— Hồi 1979?
— Ừ.
**Tuấn** đứng dậy, đi về phía cái hộp. Ông Minh không ngăn lại — có lẽ vì ổng biết đã đến lúc, hoặc vì ổng không còn sức để ngăn nữa.
Tuấn mở hộp.
Bên trong: một xấp giấy ố vàng. Vài tấm ảnh đen trắng. Một cuốn sổ nhỏ bìa xanh đã bong. Và một mảnh vải — trắng, loại vải thô, có chữ viết bằng mực đen đã nhạt:
*"Tàu HQ-402. 47 người. Vũng Tàu — Pulau Bidong. Tháng 6/1979."*
— Ba đi chuyến này?
— Ba với má mày. Và anh Hai mày. Anh Hai mày lúc đó ba tuổi.
— Con biết ba đi thuyền. Nhưng ba chưa kể hết.
Ông Minh nhìn mảnh vải trong tay con. Lâu lắm ổng mới nhìn lại thứ đó.
— Kể làm gì. Qua rồi.
— Chưa qua đâu, ba. Ba đang xem TV chửi người ta là rác, mà cái hộp đó vẫn còn đây.
Ông Minh ngồi xuống ghế. Không phải vì mệt. Mà vì có cái gì đó trong ngực vừa nặng thêm.
— Khác. Tụi ba khác. Tụi ba chạy Cộng sản. Chính trị. Còn mấy người đó—
— Mấy người đó chạy cái gì, ba?
— Chạy... chạy nghèo. Chạy bạo lực. Cũng na ná vậy nhưng—
— Nhưng gì?
Ông Minh không trả lời ngay.
Tuấn lật xấp giấy. Một tờ rời ra — giấy đánh máy, tiếng Anh, con dấu mờ của UNHCR:
*"Refugee Status Determination. Nguyen Van Minh. Status: RECOGNIZED. Date: 08/1979."*
— Ba có giấy tờ khi lên thuyền không?
— Không.
— Ba có visa không?
— Không.
— Ba có hẹn trước với Mỹ không?
— Không.
— Ba có ai bảo lãnh khi rời Việt Nam không?
— Không.
Tuấn đặt tờ giấy xuống nhẹ nhàng.
— Vậy theo định nghĩa của ông Trump mà ba đang cổ vũ — ba là illegal immigrant, ba.
*Im lặng.*
*Cái loại im lặng không phải vì không có gì để nói — mà vì có quá nhiều thứ đang vỡ ra cùng một lúc.*
— Khác. Thời đó khác. Có chiến tranh—
— Trung Mỹ bây giờ có băng đảng chặt đầu người giữa phố. Honduras có tỉ lệ giết người cao hơn nhiều vùng chiến sự. Họ chạy cái chết — giống ba chạy cái chết.
— Nhưng mà luật—
— Luật quốc tế về tị nạn năm 1951 nói: người chạy khỏi bách hại có quyền xin tị nạn, bất kể họ vào nước đó bằng cách nào. Ba được cứu nhờ luật đó. Ba đang ủng hộ người muốn xóa luật đó.
Ông Minh nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài, hàng xóm đang tưới cây. Một buổi tối Garden Grove bình thường.
— Hồi đó... hồi đó có người không cho tụi ba lên bờ. Malaysia. Họ kéo thuyền ra khơi. Ba thấy mấy đứa nhỏ khóc trên thuyền bên cạnh mà không làm gì được.
Giọng ổng nhỏ lại ở câu cuối. Như thể nói to hơn thì ký ức sẽ thật hơn.
— Ba biết cảm giác đó không — nhìn đất liền mà không được lên bờ?
— Biết.
— Cảm giác đó tên gì?
Ông Minh không trả lời.
Nhưng mắt ổng đỏ lên.
Tuấn không dồn thêm. Không cần.
Anh ngồi xuống cạnh cha, nhìn cái hộp carton.
— Ba, con không nói ba phải vote cho ai. Con không nói chính sách nào đúng sai hoàn toàn. Biên giới là chuyện phức tạp — con biết.
Con chỉ nói: khi ba nhìn vào màn hình và thấy người ta chen chúc ở hàng rào — trước khi ba gọi họ là rác, ba hãy mở cái hộp đó ra một lần.
Nhìn mảnh vải đó.
Nhớ lại mình là ai trước khi có tờ giấy UNHCR kia.
Ông Minh cầm mảnh vải lên.
*"Tàu HQ-402. 47 người."*
Ổng ngồi im rất lâu.
Rồi ổng nói, giọng khàn:
— Trong 47 người đó... có 3 người không tới nơi.
Tuấn không hỏi thêm.
Không cần hỏi.
Tối hôm đó, ông Minh không bật Fox News lại.
Ổng ngồi ở bàn ăn, mở cuốn sổ bìa xanh.
Bên trong, nét chữ của một người trẻ hơn — chính ổng, ba mươi mấy năm trước — ghi từng ngày trên biển.
*Ngày 3: Hết nước. Có người uống nước biển.*
*Ngày 5: Tàu Malaysia xua đuổi. Quay ra khơi.*
*Ngày 7: Thấy đảo. Pulau Bidong. Họ cho lên bờ.*
*Ngày 7, tối: Cảm ơn Chúa. Cảm ơn người Malaysia hôm nay — khác người Malaysia hôm qua.*
*Ghi chú: Nhớ điều này. Đừng bao giờ quên.*
*Ông Minh đọc dòng cuối.*
*"Nhớ điều này. Đừng bao giờ quên."*
*Ổng viết câu đó cho chính mình.*
*Người đàn ông ngồi xem Fox News tối nay đã quên mất người đàn ông viết câu đó.*
Sáng hôm sau, Tuấn ghé lại lấy áo khoác bỏ quên.
Ông Minh đang ngồi ở bàn ăn, uống cà phê.
TV tắt.
Trên bàn: cuốn sổ bìa xanh, mở.
Ông Minh không nói gì về tối qua.
Tuấn cũng không.
Nhưng khi Tuấn ra cửa, ông Minh gọi lại:
— Tuấn.
— Dạ.
— Cái luật tị nạn năm 1951 đó... mày có link không? Ba muốn đọc.
---
*Tuấn đứng ở ngưỡng cửa.*
*Ngoài kia, buổi sáng Garden Grove đang lên.*
Anh không mỉm cười — vì đây không phải chuyện để mỉm cười.*
Anh chỉ gật đầu.*
— Dạ. Con gửi ba.
---
**— Hết —**
---
“Các ngươi không được ngược đãi ngoại kiều, vì các ngươi đã từng là ngoại kiều trên đất Ai Cập."
— Xuất Hành 22:20
“Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp đón Ta."
— Mátthêu 25:35
*Pulau Bidong, Malaysia — từng là trại tị nạn lớn nhất Đông Nam Á, nơi hơn 250.000 người Việt được tạm trú từ 1975–1991. Họ đến không có giấy tờ, không có visa, không có hẹn trước.*
*Họ đến vì không còn lựa chọn nào khác.*
*Đó là định nghĩa của refugee — không phải của illegal immigrant.*
*Sự khác biệt đó không nằm ở tờ giấy. Nó nằm ở lý do người ta rời đi.*
*Và lý do đó, dù qua bao nhiêu thập kỷ, vẫn không thay đổi — dù người ta đang chạy khỏi Sài Gòn năm 1979, hay khỏi Tegucigalpa năm 2024.*
___________________
Đỗ Hứng gởi