Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
 
 
 
 

 

Biện pháp tốt nhất tiêu trừ chiến tranh

 

H.T Tuyên HOá Giảng tại Chùa Hoa Nghiêm ngày 09/06/1988



Các bạn muốn nghe cái gì, thì tôi nói cái đó, nhưng tôi không biết các bạn muốn nghe cái gì, cho nên tôi cũng không biết phải nói cái gì ?

Nay tôi nói về Việt-Nam tại sao đánh nhau, có một năm tôi đi Việt-Nam (1974), sau khi xuống máy bay, tôi nói với người tiếp đón : "Người Việt Nam khổ lắm, tương lai sẽ khổ lắm". Người tiếp đón tôi còn chưa hiểu rõ nói :"Việt-Nam tốt lắm, rất thái bình. Nguyễn văn Thiệu nói với chúng tôi còn có khoảng năm năm thái bình. Vì năm năm không phải là thời gian ngắn, có thể kiếm được rất nhiều tiền".

Tôi nói :"Sợ kiếm chưa được tiền thì vận mạng không còn". Năm 1975, Việt-Nam thất thủ, ngày 14 tháng 1, tôi từ Á Châu cũng từ Việt Nam trở về Mỹ, ngày 15 tháng 1, tôi điện thoại cho Phương Quả Ngộ, đương thời chỉ là chiến tranh ở miên trung (Sài Gòn chưa mất), tôi nói với cô ta :"Vợ chồng các con sớm thu thập tài sản và lo hết thảy mọi việc, sớm đi Mỹ, đừng có lưu lại ở Việt Nam". Phương Quả Ngộ thì chẳng hỏi, chẳng lo lắng gì, nhưng chồng của y thì bồn chồn lo lắng, đã điện thoại hỏi tôi rằng :"Hòa Thượng muốn chúng con đến Mỹ sớm, vậy cứu kính có chuyện gì chăng ?" Trong điện thoại không tiện nói, tôi chỉ nói là :"Không có việc gì, mau đến Mỹ, càng sớm càng tốt". Ngày 10 tháng 3, Phương Quả Ngộ, một mình đến Mỹ. Thật ra cô ta đến Mỹ, không phải là tôi gọi điện thoại kêu cô ta đến, mà là ngày 20 tháng 3, con gái của cô ta kết hôn, cô ta phải đến Mỹ làm chứng hôn. Chồng của cô ta còn ở tại Hương Cảng. Ðến khoảng trung tuần tháng tư, chồng của cô ta gọi điện thoại tìm tôi, tìm tôi ba ngày, hỏi tôi :"Bây giờ con có thể về Việt Nam được không ?" Lúc đó Sài Gòn chưa thất thủ. Tôi nói :"Ba tuần sau nếu về được thì về, không thể về được thì đừng về". Kết quả hai tuần rưỡi sau, Việt Nam hoàn toàn biến sắc. Ðương thời tôi xuống máy bay nói :"Người Việt Nam khổ lắm", là nguyên nhân đó vậy. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu nguyên nhân đó. Người Việt Nam rất nhiều người tin Phật, tại sao lại chịu hoàn cảnh như thế, tôi nghe nói có rất nhiều người đi tị nạn thì bị chìm thuyền mất tích, nhưng cũng có người niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm cho nên đến nơi an toàn. Việt Nam vốn rất nhiều người tin Phật, tại sao có đại tai nạn như thế ? Nay tôi hoàn toàn nói hết sự quan hệ ấy, vì người Việt Nam sát khí rất nặng, tâm sát ai ai cũng mạnh cho nên tạo thành tai kiếp. Người Việt Nam sự nóng giận cũng vĩ đại, đây cũng là một phần tai họa. Nếu người không có nóng giận thì chẳng có tai nạn gì cả. Người học Phật trước hết đừng có nóng giận, vì có nóng giận thì có chiến tranh.
Mới đây có người nói :

"Trăm ngàn ức kiếp trong bát canh,
Oán sâu như biển hận khó tan,
Muốn biết vì sao có chiến tranh,
Hãy nghe lo thịt lúc nửa đêm".

"Trăm ngàn ức kiếp trong bát canh, oán sâu như biển hận khó tan". Ðây là vấn đề cừu hận không dễ gì giải quyết. Tôi cải hai, ba chữ hai câu sau :

"Muốn dứt chiến tranh nước và lửa,
Thì mỗi người đừng có sát sinh".

Xưa kia đánh nhau thì dùng thương, kiếm, kích, cung, giáo. Hiện nay là thời đại nguyên tử, dùng súng đạn nguyên tử để tác chiến. Súng đạn thuộc hỏa, nguyên tử thuộc thủy. Cho nên nói "Muốn dứt chiến tranh nước và lửa thì người người đừng có sát sinh". Chúng sinh không sát hại lẫn nhau, thì không có xảy ra chiến tranh. Nếu chúng sinh cứ tiếp tục giết nhau, thì chiến tranh vĩnh viễn không bao giờ dứt. Vì người ăn thịt quá nhiều, cho nên chúng đến đòi nợ, bạn thiếu tiền người ta quá nhiều, thì trả không xong, trả cái này còn cái kia. Cho nên phát sinh chiến tranh. Chúng ta là người học Phật, thứ nhất thì đừng nóng giận, thứ hai thì đừng sát sinh.