Bọ hung lăn Phân - Con người lăn trong Luân hồi sinh tử

Nếu ai đã từng nhìn thấy một con bọ hung, hẳn sẽ không quên được hình ảnh nó lăn viên phân bằng tất cả sự chăm chỉ, nỗ lực. Đối với bọ hung, viên phân không chỉ là thức ăn, mà còn là nơi để đẻ trứng, là tài sản, là lẽ sống của nó. Nó dành cả cuộc đời để thu gom, tích trữ, tranh giành những viên phân đó.
Quan sát con bọ hung, chúng ta thấy một hình ảnh quen thuộc của chính mình.
Bọ hung lăn phân, con người lăn theo tài sản, danh vọng, quyền lực, tình yêu.
Bọ hung bảo vệ viên phân, con người giữ chặt những thứ mình sở hữu.
Bọ hung tranh giành phân với đồng loại, con người tranh đấu với nhau vì lợi ích.
Bọ hung không biết rằng nó đang lăn một thứ vô giá trị. Con người cũng vậy – không nhận ra rằng những gì mình theo đuổi đều là vô thường.
Bạn có biết con bọ hung lăn phân trong tư thế khá buồn cười không?
Nó không lăn bằng 2 chân trước như người đẩy vật nặng, mà lăn bằng 2 chân sau. Vì thế, 2 chân trước & đầu sẽ ở hướng mặt đất. Chỉ khi nào con bọ hung dừng lại và nhìn lên, nó mới thấy rằng bầu trời bao la đang ở ngay trước mặt.
Cũng vậy, chỉ khi nào con người dừng lại, chiêm nghiệm về cuộc đời, họ mới thấy được con đường giải thoát khỏi khổ đau mà Đức Phật đã chỉ dạy.
Đức Phật đã nói trong Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattana Sutta, SN 56.11):”Này các Tỳ-kheo, đây là Thánh Đế về Khổ: Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ; oán ghét mà gặp gỡ là khổ, thương yêu mà xa lìa là khổ, mong cầu không được là khổ.”
Khổ (dukkha) không chỉ là những đau đớn thể xác, mà còn là nỗi bất mãn, lo âu, thất vọng mà mỗi người đều trải qua trong đời.
. Con bọ hung lăn phân – Con người lăn theo tham ái
Bọ hung không dừng lại, nó cứ lăn mãi, bất kể ngày đêm, bất kể gian khổ. Con người cũng vậy, từ sáng đến tối, từ trẻ đến già, không ngừng theo đuổi tiền bạc, quyền lực, tình cảm.
Khi có ít tiền, ta muốn có nhiều hơn.
Khi đạt được rồi, ta lại lo sợ mất đi.
Khi chưa có danh tiếng, ta mong cầu.
Khi có rồi, ta lại lo sợ bị người khác thay thế.
Dù đạt được hay không, ta vẫn khổ. Cũng như con bọ hung, dù lăn được viên phân lớn hay nhỏ, nó vẫn phải tiếp tục, chẳng bao giờ có sự dừng lại.
. Chiến đấu vì chấp thủ – Những cuộc tranh đấu vô nghĩa
Bọ hung sẵn sàng đánh nhau với đồng loại để giành viên phân, không nhận ra rằng nó chỉ đang tranh giành một thứ ô uế.
Con người cũng vậy, tranh giành tài sản, không biết rằng tất cả đều vô thường.
Hơn thua trong danh vọng, không biết rằng rồi ai cũng già, cũng chết.
Ganh ghét nhau, nhưng cuối cùng tất cả đều trở về cát bụi.
. Cuộc đời bọ hung là một chu kỳ khổ – Vòng luân hồi của chúng sinh là một chu k
Bọ hung sinh ra, lăn lộn cả đời trong đống phân, rồi chết đi mà chẳng bao giờ nhìn thấy ánh sáng.
Con người cũng vậy, sinh ra trong dục vọng, lớn lên trong tham ái, chết đi trong tiếc nuối.
Nếu không tỉnh thức, con người cũng như bọ hung, mãi mãi luân hồi trong khổ.
Đức Phật dạy trong Kinh Chánh Tri Kiến (MN 9):”Từ tham ái sinh ra chấp thủ, từ chấp thủ sinh ra hữu, từ hữu sinh ra sanh, từ sanh sinh ra già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não.”
Tại sao bọ hung không ngừng lăn phân? Vì nó bị ràng buộc bởi bản năng, bởi sự dính mắc.
Tại sao con người không ngừng chạy theo tham vọng? Vì con người bị ràng buộc bởi chấp thủ.
Chúng ta chấp vào của cải, nghĩ rằng nó là “của tôi”. Nhưng thực chất ta chỉ là người tạm giữ.
Chúng ta chấp vào danh vọng, nghĩ rằng nó làm ta vĩ đại. Nhưng khi chết đi, chẳng ai còn nhớ.
Chúng ta chấp vào bản ngã, nghĩ rằng có một “tôi” trường tồn. Nhưng thân xác này chỉ là hợp thể của đất, nước, gió, lửa, rồi sẽ tan rã.
Nếu bọ hung có thể buông viên phân, nó sẽ tự do. Nhưng điều này là không thể, bởi nó đã bị trói buộc vào bản năng của một loài súc sinh kém trí.
Con người thì khác, con người có trí tuệ. Nếu có thể buông bỏ chấp thủ, dính mắc, ta sẽ giải thoát.
Đức Phật dạy trong Kinh Vô Ngã Tướng (SN 22.59):”Này các Tỳ-kheo, sắc không phải là tự ngã, thọ không phải là tự ngã, tưởng không phải là tự ngã, hành không phải là tự ngã, thức không phải là tự ngã.”
Bọ hung tưởng rằng nó là một cá thể riêng biệt, nhưng thực chất, nó chỉ là một tập hợp của những duyên sinh.
Con người cũng vậy, ta tưởng rằng có một cái “tôi” tồn tại độc lập, nhưng thực ra chỉ là một chuỗi nhân duyên, luôn thay đổi.
Khi thấy được điều này, ta không còn bám víu, không còn cố chấp.
Đức Phật không chỉ dạy về khổ mà còn chỉ ra con đường thoát khổ – Bát Chánh Đạo:
Chánh kiến – Thấy rõ bản chất vô thường của thế gian
Chánh tư duy – Từ bỏ tham sân si
Chánh ngữ – Không nói lời dối trá, ác độc
Chánh nghiệp – Không làm điều bất thiện
Chánh mạng – Kiếm sống chân chính
Chánh tinh tấn – Siêng năng tu tập
Chánh niệm – Nhận biết rõ thân, tâm
Chánh định – Hành Thiền để đạt định tâm & tuệ giác
Khi đi theo con đường này, ta không còn là bọ hung lăn phân nữa. Ta trở thành một con bọ có cánh, có thể bay lên bầu trời, thoát khỏi sự trói buộc của dục vọng và vô minh.
Bọ hung dành cả đời lăn một viên phân, tưởng rằng đó là kho báu, là ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng rồi nó cũng chết đi, bỏ lại tất cả.
Con người cũng vậy, cả đời lăn theo tiền tài, danh vọng, địa vị, tình cảm - những thứ tưởng chừng như quan trọng nhất. Nhưng cuối cùng, khi cái chết đến, ta có thể mang theo điều gì?
Đức Phật dạy trong Kinh Tương Ưng Bộ (SN 22.95):”Như bọt nước, như huyễn hóa, như giấc mộng - hãy nhìn rõ vạn pháp như vậy, và đừng chấp thủ.”
Những gì ta nắm giữ hôm nay, ngày mai có thể mất. Những gì ta đau khổ hôm nay, một ngày kia sẽ không còn. Khi nhìn lại cuộc đời, ta sẽ thấy rằng tất cả những gì mình bám víu chẳng khác gì viên phân của bọ hung - một gánh nặng mà ta đã tự nguyện lăn suốt cuộc đời.
Nhưng có một khác biệt lớn giữa bọ hung và con người. Đó là chúng ta chúng ta có thể lựa chọn.
Bọ hung không biết mình đang lăn một thứ vô giá trị. Nhưng con người có thể tỉnh thức và buông bỏ.
Bọ hung bị bản năng chi phối. Nhưng con người có trí tuệ để thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã.
Bọ hung không thể thoát khỏi vòng xoáy của nó. Nhưng con người có thể bước ra khỏi luân hồi.
Vậy ta sẽ chọn gì?
Tiếp tục lăn theo những ảo tưởng của thế gian, hay dừng lại, quán chiếu, và tìm con đường giải thoát?
Nếu hôm nay ta không dừng lại, thì bao giờ?
Nếu hôm nay ta không tỉnh thức, thì kiếp nào sẽ thoát khổ?
Bọ hung không biết bầu trời cao rộng. Nó chỉ bay thấp, chuyển từ đống phân này sang đống phân kia. Nhưng con người có thể nhìn lên, thấy được con đường thoát khổ mà Đức Phật đã chỉ dạy.
Hãy nhẹ nhàng đặt những “viên phân” xuống.
Hãy để tâm trút bỏ những gánh nặng vô nghĩa.
Hãy hướng về con đường giải thoát.
Bởi người biết buông bỏ mới là người thật sự tự do.
Thiền sư Ottamathara
__________________
Hoang Nguyen gởi

|
|