Trong khi Đảng vờ vĩnh xưng là “đại diện giai cấp công nông,” lãnh tụ của họ lại phè phỡn nơi hải ngoại, đồng thời bóp nghẹt công đoàn trong nước. Trong khi Đảng rêu rao “bảo vệ chủ quyền,” thì lại mặc sức làm giàu qua những thương vụ cấu kết với Trung Cộng và các tập đoàn ngoại bang, trong lúc những nông dân như Vương Văn Thả bị bỏ mặc cho chết dần trong ngục tù chỉ vì cất lên tiếng nói lương tri.
Nhà ngoại giao Nga Boris Bondarev, người đã từ chức để phản đối cuộc chiến của Putin, từng viết: “Thật khó để chấp nhận rằng đất nước của bạn lại bị cai trị bởi những tên tội phạm sẵn sàng giết người để trả thù.” Dù nói về nước Nga, nhưng lời ấy đã mô tả chính xác tình cảnh Việt Nam dưới quyền Tô Lâm. Dưới tay hắn, sự giết chóc và trả thù đã trở thành quốc sách.
Những cái chết mờ ám của những nhà bất đồng chính kiến và lãnh tụ cộng đồng — từ Nguyễn Hữu Tấn (2017, chết trong trại giam), đến Lê Đình Kình (2020, bị công an bắn chết ngay trong tư gia tại Đồng Tâm), đến Vương Văn Thả (2025, chết trong tù ngục) — đều mang dấu ấn của một cơ chế được dựng lên không chỉ để bịt miệng phản kháng, mà còn để hạ nhục và tận diệt. Tù nhân lương tâm bị từ chối chữa trị, bị đánh đập, bỏ mặc cho chết. Thân nhân bị sách nhiễu. Tôn giáo bị triệt phá. Ai chống cưỡng chiếm đất đai thì bị xử tử ngay tại chỗ.
Đây không đơn thuần là kiểm soát. Đây là sự trả thù — một thông điệp khắc nghiệt gửi tới toàn dân: chống là chết.
Cộng đồng quốc tế phải hiểu rõ Tô Lâm là ai. Hắn không phải là nhà cải cách. Hắn không phải là một đối tác cho ổn định. Hắn là một mật vụ khoác áo nguyên thủ, một kẻ mà tính chính danh phát xuất từ sự khiếp sợ chứ không phải từ sự ủy nhiệm của quốc dân. Với hồ sơ Bộ Trưởng Công An, hắn phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc Việt Nam trở thành một trong những quốc gia giam cầm nhiều tù nhân lương tâm nhất thế giới. Việc Tô Lâm được đặt lên ngôi Tổng Bí Thư chỉ càng củng cố sự thống trị tuyệt đối của bộ máy công an trên toàn thể đời sống xã hội. Ngày nay tại Việt Nam, công an không còn là một ngành nằm dưới quyền nhà nước — công an chính là nhà nước.
Tây Phương có thể ôm ảo vọng rằng Việt Nam sẽ là đối trọng với Trung Cộng. Nhưng dưới quyền Tô Lâm, Việt Nam không thể được tín nhiệm. Một kẻ giết chính đồng bào của hắn chỉ vì họ lên tiếng thì không bao giờ có thể giữ lời trong hiệp ước quốc tế hay bảo vệ chủ quyền đất nước. Sự trung thành duy nhất của hắn là với sự tồn vong của tập đoàn đảng trị.
Tại sao cộng đồng quốc tế phải quan tâm? Bởi vì sự nhởn nhơ của độc tài ở bất cứ đâu đều đe dọa tự do ở khắp nơi. Mô hình mà Tô Lâm nuôi dưỡng — giám sát, kiểm duyệt, thủ tiêu, tham nhũng xa hoa — đang được các chế độ từ Moscow đến Tehran đến Bắc Kinh học hỏi. Nếu thế giới làm ngơ, tức là hợp thức hóa ý niệm rằng kẻ cầm quyền có thể ăn vàng trong khi sát hại dân mình mà không hề bị chế tài.
Lịch sử Việt Nam dạy rằng bạo chúa không sống mãi. Nhưng khi còn cầm quyền, chúng gieo rắc cái chết. Nói đúng bản chất của Tô Lâm — một kẻ sát nhân, một tên tội phạm, một biểu tượng của tham nhũng — chính là bước khởi đầu để phá vỡ sự im lặng.
Cái chết của Vương Văn Thả không chỉ là một bi kịch. Đó là một tấm gương soi cho thế giới: đây là điều xảy ra khi quốc gia bị thống trị bởi bọn tội phạm, và Tô Lâm chính là kẻ tiêu biểu cho chúng.
Nếu chúng ta im lặng, chúng ta thành đồng lõa. Nếu chúng ta lên tiếng, nếu chúng ta gọi đúng tên những tội phạm ấy, tức là chúng ta trả lại phẩm giá cho những nạn nhân — và cũng tự trao cho chính mình cơ hội được sống trong tự do.
_______________
Đỗ Hứng gởi