BỚ NGƯỜI TA ! ĂN CƯỚP !
Thuở xưa khi mới xuất gia
Ngài Xá Lợi Phất ở nhà còn em
Một trai, một gái lành hiền
Tiếc thay bà mẹ cửa Thiền chẳng tin.
Sợ em trai lúc đủ duyên
Xuất gia sẽ bị mẹ hiền cản ngăn
Ngài bèn căn dặn chư Tăng
Xin vui lòng nhận, khó khăn chớ nề!
Thời gian thấm thoắt trôi đi
Em trai nay lớn. Mẹ thì lo âu
Sợ con nối gót anh đầu
Bỏ nhà theo ánh đạo mầu Thích Ca,
Mẹ lo cưới vợ về nhà
Em trai chắc hẳn xuất gia hết đường.
Rước dâu hôm đó rộn ràng,
Lễ nghi, phong tục xóm làng đặt ra
Chọn người tuổi tác đã già
Vợ chồng đầy đủ, cửa nhà ấm êm
Đứng ra xối nước lên trên
Đôi tay dâu, rể lấy hên bước đầu;
Chọn người nào khó gì đâu
Đó là bà ngoại cô dâu sẵn rồi,
Bà làm lễ chúc lứa đôi:
"Sống chung hạnh phúc suốt đời bên nhau
Đến long răng, đến bạc đầu
Như bà các cháu, khác đâu chút gì!"
*
Rể nhìn dâu đẹp đứng kia
Xinh tươi nhan sắc, tràn trề tuổi xuân,
Nhìn qua bà ngoại ngồi gần
Thân già, tóc bạc, da nhăn, lưng còng
Răng không còn, mắt hết trong
Khiến chàng suy nghĩ mà lòng xốn xang:
"Ôi thời gian thật phũ phàng
Bà xưa cũng đẹp như nàng dâu kia
Rồi đây nàng có khác chi
Tàn đi sắc nước, mất đi hương trời!
Chẳng gì tồn tại trên đời
Đẹp tươi rồi cũng một thời qua mau
Còn gì thú vị nữa đâu
Anh mình thật khéo đã mau tìm đường
Tới bờ giải thoát thơm hương
Nương nhờ cửa Phật, nêu gương cho mình!"
Chẳng còn muốn lập gia đình
Phát tâm chỉ muốn tu hành theo anh
Rể kia nghĩ kế tinh ranh
Trên đường hai họ linh đình rước dâu
Chàng bèn ôm bụng kêu đau
Xin ngừng giải quyết. Trước sau nhiều lần.
Mẹ vô tình tưởng chuyện cần
Tưởng con ăn uống có phần bất an
Nên ra lệnh cho cả đoàn
Rước dâu về trước. Để chàng tự do
Về theo sau, chớ âu lo
Đừng chờ, đừng đợi khiến cho muộn màng.
Thật là dịp quý như vàng!
Chàng mừng, chạy thẳng qua làng kế bên
Vào chùa xin xuất gia liền,
Chư Tăng không nhận, cửa Thiền chẳng dung
Vì theo luật đức Thế Tôn
Đi tu cần sự thuận lòng mẹ cha.
Chàng năn nỉ rất thiết tha
Hồi lâu chẳng được bèn la vang trời:
"Bớ người ta! Cướp tới nơi!
Cướp đi của báu của tôi đây này!"
Chư Tăng chặn hỏi: "Im ngay!
Nơi đây cửa Phật, ban ngày, cướp đâu?"
*
Chàng bèn quỳ lạy thật mau
Một lòng thành khẩn cúi đầu khẽ thưa:
"Bạch chư Tăng! Vốn từ xưa
Luân hồi sanh tử con vừa trải qua
Bọn Ma Vương chúng chẳng tha
Duyên lành chúng cướp biết là bao nhiêu
Tử thần cũng sẽ đến theo
Cướp đi sinh mạng bọt bèo của con
Thế là cơ hội chẳng còn
Buồn đau đời trước, héo hon kiếp này
Làm sao còn có duyên may
Tìm nương cửa Phật ngát đầy thơm hương
Hương chân lý tỏa muôn phương
Và hương giải thoát đưa đường chúng sanh!"
Chư Tăng nghe rõ ngọn ngành
Hỏi ra mới biết rõ anh của chàng
Là Xá Lợi Phất thân thương
Đã từng căn dặn mở đường cho em
Xuất gia vào lúc đủ duyên,
Cả chùa bèn chấp nhận liền. Vui thay!
Vừng dương rực chiếu cỏ cây
Đón người thoát tục từ đây tu hành.
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Thi hóa Truyện Cổ Phật Giáo)
____________________________
Giao Ngo gởi
|
|