BỌN CƯỚP CHIA CỦA
Bọn ăn cướp nọ thuở xưa
Kết bè cướp bóc dân cư nhiều lần
Bạc tiền, hàng hóa, áo quần
Cướp xong cả bọn chia phần cùng nhau
Chiếu theo địa vị thấp cao
Chiếu theo bản lĩnh từ lâu trong nghề
Chia phần nhiều ít đề huề
Mọi người hoan hỷ không chê trách gì.
Nhưng rồi tới một lần kia
Có chàng cướp nọ rất chi buồn tình
Vì ngôi vị kém của mình
Phần chia tệ nhất để dành chàng ta
Áo chi xấu xí quá mà
Dệt bằng chất liệu xem ra rẻ tiền
Khiến chàng quả thật muộn phiền
Bất bình la lớn: “Khó tìm người mua
Áo này bán chẳng ai ưa
Phần tôi như vậy là thua thiệt rồi.”
Sau khi phản đối một hồi
Chàng đành cam chịu kém người. Buồn thay!
Và sau đó một vài ngày
Chàng đem vào bán áo ngay trong thành.
Kiếm tiền hy vọng mong manh
Ngờ đâu lại có người giành để mua
Một ông quan trong cung vua
Chịu mua cao giá rất ư lạ thường,
Số tiền cả bọn cướp đường
Chia nhau sau chuyến bất lương vừa rồi
Cộng chung của đủ mọi người
So cùng giá bán áo thời kém xa.
Bấy giờ chàng cướp nhà ta
Đột nhiên nhảy múa thật là mừng vui
Khoe rằng: “Ta đã đắc thời
Chuyến này ta kiếm được lời nhiều thay.”
*
Rút bài học từ truyện này
Dù ta thất bại chua cay trong đời
Không nên thất vọng buông lơi
Cố gieo giống tốt, tương lai gặt về
Hạt vàng từng chuỗi thoả thê;
Hoặc khi bố thí đừng nề hà chi
Phát tâm rộng rãi ngay đi
Quả lành đem lại muôn bề an vui
Kẻo khi được quả báo rồi
Được sinh lên ở cõi Trời cao xa
Bấy giờ lòng mới tỏ ra
Hối rằng trước chẳng thiết tha tâm thành
Để làm thêm lắm điều lành
Gây nhiều lợi ích, nay mình khá hơn.
*
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Thi hóa phỏng theo Kinh Bách Dụ)
The Robber's Joy
Once upon a time, there was a band of robbers who divided their boot according to their different ranks. Among the belongings, there was a Benares Kambala, the color of which left much to be desired. It was considered as an inferior part to be given to one of the robbers of the lowest rank. The robber got angry and made a strong protest to the rest.
Afterwards, he brought it to the city for sale. An honorable elderly man paid him a high price. He ended up getting more money than any other robber in the band. He then leaped for joy.
This is held to be true with the almsgiving. People who are doing almsgiving, are usually not aware whether there will be a retribution. Be it ever so little they are doing it, they, after death, go to Heaven to enjoy an unlimited amount of happiness. The less they do, the more they get. They will then regret for not having done enough.
This is just like the robber who was happy after he had got a top price for his Kambala.
(Trích dẫn trong “SAKYAMUNI’S ONE HUNDRED FABLES” do Tetcheng Liao dịch).
___________________________
Giao Ngo gởi
|
|