BỐN NGHIỆP TẠO CÔNG ĐỨC
Một hôm, cư sĩ Cấp Cô Ðộc (Anāthapiṇḍika) đến đảnh lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn bảo ông:
— Này gia chủ, có bốn điều ở đời thật khó tìm, nhưng ai có được thì sẽ thấy vui thích, hoan hỷ và mãn nguyện. Bốn điều ấy là:
1. Mong cho tài sản khởi lên đúng pháp, bằng sự chân chánh, không gian dối.
2. Khi đã có tài sản đúng pháp, mong rằng tiếng tốt lành được lan truyền – về chính mình, về bà con thân tộc, về các bậc thầy.
3. Khi có tài sản và danh thơm tiếng tốt, mong được sống lâu, gìn giữ thân mạng được an lành.
4. Khi tài sản đã có, tiếng tốt đã lan truyền, thọ mạng được duy trì, mong rằng khi thân hoại mạng chung, sẽ được sinh về cõi lành, cõi Trời.
Đó là bốn điều quý báu, hiếm có trên đời.
Rồi đức Thế Tôn dạy tiếp:
— Và cũng có bốn điều khác, là con đường để đạt được những điều tốt đẹp ấy. Đó là:
1. Có đức tin,
2. Giữ giới,
3. Biết bố thí,
4. Có trí tuệ.
— NÀY GIA CHỦ, THẾ NÀO LÀ NGƯỜI ĐẦY ĐỦ ĐỨC TIN?
Là người tin tưởng vào sự giác ngộ của Như Lai: bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, viên mãn Trí Hạnh, bậc Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, bậc thầy của chư thiên và loài người, là Phật, là Thế Tôn.
THẾ NÀO LÀ NGƯỜI ĐẦY ĐỦ GIỚI?
Là người biết từ bỏ việc giết hại, trộm cắp, tà hạnh trong dục, nói dối, và sống không say đắm rượu men, rượu nấu.
THẾ NÀO LÀ NGƯỜI ĐẦY ĐỦ BỐ THÍ?
Là người sống giữa đời mà không bị keo kiệt ràng buộc. Tay họ rộng mở, sẵn lòng chia sẻ. Họ vui thích khi cho đi, hân hoan khi ai đó cần đến. Họ sống với lòng quảng đại, không nắm giữ chặt.
THẾ NÀO LÀ NGƯỜI ĐẦY ĐỦ TRÍ TUỆ?
Là người thấy rõ những ô nhiễm trong tâm mình và biết cách buông bỏ. Họ thấy dục tham là vết nhơ, nên từ bỏ dục tham. Họ thấy sân hận là vết nhơ, nên từ bỏ sân hận. Họ biết hôn trầm, trạo cử, và nghi ngờ cũng là vết nhơ, nên kiên trì diệt trừ chúng.
Người như vậy có trí lớn, bước vào con đường thấy rõ, có trí tuệ viên mãn.
— Này gia chủ, người Thánh đệ tử khi có được tài sản đúng pháp — do nỗ lực, do bàn tay làm việc, do mồ hôi nhỏ giọt — thì làm bốn điều sau:
1. Họ tự biết sống an lạc với tài sản ấy, nuôi sống mình và đem lại niềm vui chơn chánh. Đồng thời họ cũng chăm lo cho cha mẹ, vợ con, người giúp việc, người làm công, và bạn bè thân hữu.
2. Họ sử dụng tài sản để bảo vệ mình khỏi tai họa: tránh lửa cháy, nước tràn, vua phạt, trộm cắp hay tranh chấp từ những kẻ thừa kế không thiện chí.
3. Họ hiến cúng năm phương: cho bà con, khách đến nhà, người đã khuất, cho vua và chư Thiên.
4. Với những vị Sa-môn, Bà-la-môn có hạnh kiểm thanh tịnh, bỏ kiêu mạn, sống trầm lặng và tự điều phục, họ cúng dường bằng tâm thành — những cúng dường đưa đến quả báo lớn, đến cõi Trời.
Nếu tài sản được dùng đúng cách như thế, thì đem lại lợi ích lớn, đạt đến sự hưởng thọ chân chánh. Nếu không, thì của cải ấy chỉ là tiêu hao vô ích, chẳng đưa đến thành đạt.
Như vậy, người có trí, sống giữa đời, biết rõ mục đích của việc tìm cầu tài sản:
Không phải để khoe khoang hay tích trữ vô độ,
mà để nuôi thân, nuôi người, tránh họa, làm phước, hộ trì bậc có giới hạnh.
Họ sống không hối hận, được khen ngợi đời này, được an vui đời sau,
sinh về cảnh giới chư Thiên.
St
_________________
Hoang Nguyen gởi
