Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ ĐÃ TỚI?: MỸ - ISRAEL RA ĐÒN DỒN DẬP, IRAN LỘ DẤU HIỆU KHỦNG HOẢNG TOÀN DIỆN

Cục diện Trung Đông đang nóng hơn bao giờ hết. Iran hiện không chỉ đối mặt với các đòn tấn công từ bên ngoài, mà còn đứng trước nguy cơ rạn nứt từ bên trong, khiến viễn cảnh thay đổi lớn chưa bao giờ gần như lúc này.

1. Iran đang đứng trước một bước ngoặt cực lớn

Những diễn biến mới nhất xung quanh Iran đang khiến cục diện Trung Đông trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Trong mạch thông tin được nêu ra, tình hình tại Tehran không còn đơn thuần là một cuộc khủng hoảng quân sự, mà đã chuyển thành một cuộc khủng hoảng quyền lực toàn diện. Khi những nhân vật đầu não liên tiếp bị nhắm tới, khi áp lực từ bên ngoài ngày càng siết chặt, và khi nội bộ chế độ đứng trước nguy cơ rạn nứt sâu sắc, câu hỏi lớn đặt ra là: Iran đang đi về đâu?

Về mặt quyền lực, Iran từ lâu được nhìn nhận như một cấu trúc gồm nhiều trung tâm ảnh hưởng: giới giáo quyền, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và bộ máy chính phủ dân sự do tổng thống đứng đầu. Nhưng khi chiến tranh leo thang, khi các đòn đánh nhằm vào giới lãnh đạo ngày càng quyết liệt, “cỗ xe tam mã” đó đang có dấu hiệu mất cân bằng nghiêm trọng. Một khi các mắt xích quyền lực không còn phối hợp nhịp nhàng, bộ máy điều hành quốc gia sẽ lập tức rơi vào trạng thái chao đảo.

Trong bối cảnh ấy, áp lực quốc tế cũng không hề giảm. Phía Mỹ phát đi những tín hiệu cứng rắn, còn Israel thì cho thấy họ đang theo đuổi chiến lược đánh vào những đầu mối quan trọng nhất của đối phương. Điều khiến nhiều người chú ý là đây không còn là kiểu răn đe mang tính biểu tượng, mà là các đòn đánh có tính toán, có mục tiêu và nhằm tạo hiệu ứng tâm lý cực mạnh lên toàn bộ hệ thống cầm quyền của Iran.

Nếu nhìn rộng hơn, điều đang diễn ra không chỉ là một cuộc đối đầu quân sự. Nó còn là một phép thử đối với sức chịu đựng của chế độ Iran, đối với năng lực phản ứng của các đồng minh, và đối với khả năng tự đứng vững của bộ máy quyền lực trong nước khi bị đặt vào tình huống cực đoan nhất.

2. Israel đang đánh vào điểm yếu nhất của Iran: lãnh đạo và tâm lý chế độ

Một trong những điểm nổi bật nhất trong mạch phân tích này là cách Israel tiến hành chiến dịch của mình. Không chỉ đơn thuần tấn công cơ sở hạ tầng hay mục tiêu quân sự, Israel bị cho là đang tập trung vào chiến lược “phẫu thuật chính xác” - tức đánh đúng người, đúng chỗ, đúng thời điểm.

Thông điệp mà chiến lược này gửi đi là vô cùng rõ ràng: không một nhân vật cấp cao nào của Iran thực sự an toàn. Dù ẩn náu, dùng danh tính giả hay di chuyển bí mật, họ vẫn có thể bị phát hiện và bị loại bỏ. Một chiến dịch như vậy không chỉ gây tổn thất về nhân sự, mà còn giáng đòn trực tiếp vào tinh thần của toàn bộ hệ thống an ninh, tình báo và quân sự Iran.

Khi một chế độ bắt đầu cảm thấy rằng ngay cả tầng lớp quyền lực cao nhất của mình cũng không còn được bảo vệ, sự hoang mang sẽ lan ra rất nhanh. Cấp dưới bắt đầu nghi ngờ cấp trên. Nội bộ bắt đầu đặt câu hỏi về mức độ an toàn, về khả năng chống đỡ, và về việc liệu bộ máy hiện tại còn đủ sức kiểm soát tình hình hay không. Đó chính là lúc một cuộc khủng hoảng niềm tin nổ ra từ bên trong.

Phát biểu của phía Israel, bao gồm cả những tín hiệu được cho là từ Mossad và Thủ tướng Benjamin Netanyahu, càng làm rõ hơn mục tiêu này: không chỉ làm suy yếu năng lực quân sự của Iran mà còn tạo ra cơ hội để người dân Iran thách thức chính quyền hiện tại. Nói cách khác, đây không chỉ là chiến tranh giữa hai nhà nước, mà còn là nỗ lực làm rung chuyển nền tảng chính trị của Iran từ tận gốc rễ.

Một khi chiến lược ấy phát huy tác dụng, tác động sẽ không dừng ở chiến trường. Nó sẽ lan sang xã hội, sang giới tinh hoa, sang bộ máy an ninh, và sang cả những lực lượng vốn lâu nay trung thành với chế độ nhưng nay bắt đầu lo cho chính sự sống còn của mình.

3. Mỹ siết sức ép tối đa, nhắm thẳng vào huyết mạch kinh tế của Tehran

Nếu Israel đánh vào đầu não, thì Mỹ bị cho là đang nhắm vào “huyết mạch sống còn” của Iran: kinh tế và xuất khẩu năng lượng. Theo trục nội dung của bản gốc, thông điệp từ Washington rất rõ: nếu Iran tiếp tục leo thang, đặc biệt là tiếp tục đe dọa eo biển Hormuz, Mỹ sẵn sàng tung ra những biện pháp có thể làm tê liệt lâu dài nền kinh tế nước này.

Đây là điểm cực kỳ quan trọng. Iran có địa hình rộng, nhiều núi, sa mạc, giao thông không thuận lợi, và nguồn thu từ dầu mỏ vẫn là xương sống của nền kinh tế. Một khi các cơ sở then chốt trong chuỗi xuất khẩu dầu bị phá hủy hoặc bị vô hiệu hóa, tác động sẽ không chỉ là suy giảm tài chính, mà còn là bóp nghẹt khả năng duy trì chiến tranh, khả năng chi trả cho bộ máy nhà nước và khả năng giữ ổn định xã hội.

Theo lập luận được đưa ra, mục tiêu mà Mỹ có thể nhắm tới chính là những đầu mối chiến lược trong mạng lưới dầu khí, nơi giữ vai trò giống như “động mạch kinh tế” của Iran. Nếu động mạch ấy bị cắt, toàn bộ cơ thể sẽ suy kiệt rất nhanh. Trong chiến tranh hiện đại, đánh vào hạ tầng năng lượng và hậu cần nhiều khi còn có hiệu quả hơn đánh trực diện vào đội hình tác chiến.

Một điểm đáng chú ý khác là phản ứng của các nước vùng Vịnh. Nếu trước đây nhiều nước trong khu vực còn dè chừng trước khả năng đối đầu quân sự với Iran, thì theo mạch phân tích này, nay thái độ ấy đã thay đổi đáng kể. Khi chính họ bị ảnh hưởng bởi tên lửa, máy bay không người lái, hay những đe dọa nhằm vào tuyến hàng hải và cơ sở năng lượng, họ bắt đầu nhìn Iran như một mối đe dọa trực tiếp đến lợi ích sống còn của mình.

Điều đó có nghĩa là Iran không chỉ đối mặt với Mỹ và Israel, mà còn đang tự đẩy mình vào thế đối đầu với ngày càng nhiều lực lượng trong khu vực. Một khi vòng cô lập chiến lược ngày càng siết chặt, khả năng xoay xở của Tehran sẽ ngày càng thu hẹp.

4. Reza Pahlavi và bài toán “chuyển tiếp quyền lực”: sự thật, công lý và hòa giải

Một phần rất đáng chú ý trong nội dung bạn gửi là câu chuyện về Reza Pahlavi và ý tưởng xây dựng một cơ chế “công lý chuyển tiếp” cho tương lai Iran. Đây là một chi tiết quan trọng, bởi nó cho thấy trong khi chiến sự còn chưa ngã ngũ, một số lực lượng đối lập đã bắt đầu nghĩ đến bài toán “ngày sau chế độ hiện tại”.

Theo hướng lập luận này, sau khi một chế độ mang tính đàn áp sụp đổ, sẽ có hai việc không thể né tránh. Thứ nhất là xác định sự thật: ai đã ra lệnh, ai đã đàn áp, ai đã gây nên các tội ác đối với người dân. Thứ hai là thiết kế một cơ chế xử lý sao cho vừa bảo đảm công lý, vừa tránh đẩy cả xã hội vào vòng xoáy trả thù triền miên.

Ở đây, mô hình “Sự thật và Hòa giải” được nhắc đến như một con đường khả dĩ. Tức là những kẻ chịu trách nhiệm lớn nhất, những người trực tiếp ra lệnh và tổ chức đàn áp, phải bị đưa ra ánh sáng và phải trả giá. Nhưng với những người ở cấp thấp hơn, những người tham gia vào guồng máy vì hoàn cảnh, áp lực hay mưu sinh, có thể cần đến một cơ chế khoan dung có điều kiện để xã hội có thể bước tiếp.

Đây là một tư duy rất đáng chú ý. Bởi lẽ, nếu sau khủng hoảng mà toàn xã hội tiếp tục rơi vào tâm lý thanh trừng vô hạn, thì đất nước khó có thể ổn định. Muốn tái thiết, muốn phục hồi kinh tế, muốn xây dựng lại niềm tin, thì ngoài công lý còn cần cả năng lực hòa giải dân tộc.

Chính vì vậy, việc nhắc đến một ủy ban soạn thảo luật công lý chuyển tiếp, với sự hiện diện của những gương mặt có tính biểu tượng như Shirin Ebadi, mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với một động tác truyền thông. Nó cho thấy phe đối lập muốn phát đi thông điệp rằng họ không chỉ chờ chế độ hiện tại sụp đổ, mà còn đang cố chứng minh rằng họ có một tầm nhìn cho ngày mai của Iran.

Nếu điều đó trở thành hiện thực, đây sẽ không đơn thuần là thay đổi người cầm quyền, mà là một nỗ lực tái cấu trúc toàn bộ nền chính trị Iran theo một logic mới: ít bạo lực hơn, có trách nhiệm hơn, và có cơ hội hòa giải sâu sắc hơn.

5. Khủng hoảng Iran kéo theo bài toán đồng minh: NATO, Nhật Bản, Đài Loan và trật tự quốc tế

Từ câu chuyện Iran, nội dung bản gốc mở rộng ra một chủ đề khác cũng rất đáng quan tâm: thái độ của các đồng minh Mỹ. Khi Washington kêu gọi hỗ trợ để bảo vệ tự do hàng hải ở eo biển Hormuz, phản ứng từ nhiều nước không thật sự như Mỹ mong đợi. Và chính điều đó làm bộc lộ một vấn đề lớn hơn: liên minh chỉ bền khi nghĩa vụ và rủi ro được chia sẻ tương xứng.

Trong phân tích này, sự do dự của một số nước châu Âu, cũng như thái độ dè dặt từ những đồng minh châu Á, được xem là yếu tố khiến Tổng thống Donald Trump tỏ ra giận dữ. Lập luận ở đây rất rõ: nếu Mỹ liên tục phải đứng ở tuyến đầu, bỏ tiền, bỏ sức, thậm chí đổ máu để bảo vệ trật tự quốc tế, còn các đồng minh lại lùi về phía sau khi cần thể hiện trách nhiệm, thì liên minh đó sớm muộn cũng sẽ bị đặt dấu hỏi.

Chính ở điểm này, những quốc gia như Nhật Bản hay Đài Loan được đưa vào như ví dụ. Với Nhật Bản, đây là bài toán giữa hiến pháp hòa bình và đòi hỏi thực tế của môi trường an ninh mới. Với Đài Loan, đây là cơ hội để chứng minh rằng họ không chỉ là bên cần được bảo vệ, mà còn là một chủ thể sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Thông điệp sâu xa ở đây là thế giới đang bước vào giai đoạn mà khái niệm “người tiêu dùng an ninh” ngày càng khó được chấp nhận. Muốn được đồng minh coi trọng, muốn được đứng trong các cấu trúc quyền lực mới, thì mỗi bên đều phải cho thấy mình có giá trị, có năng lực đóng góp, và có ý chí hành động.

Đây cũng là lý do những phát biểu ủng hộ từ các lãnh đạo như Alexander Stubb hay các tín hiệu từ Tokyo được nhìn nhận như những chỉ dấu ngoại giao đáng chú ý. Trong một thế giới bất ổn, lời nói đôi khi chưa đủ, nhưng nó vẫn là tín hiệu cho thấy ai đang đứng ở đâu khi cục diện bắt đầu thay đổi.

6. Từ Trung Đông đến Đông Á và châu Âu: cục diện thế giới đang cùng lúc rung chuyển

Phần cuối của nội dung cho thấy đây không chỉ là câu chuyện của Iran. Trên thực tế, những gì đang xảy ra ở Trung Đông dường như đang cộng hưởng với hàng loạt điểm nóng khác: quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản, quan hệ Trung Quốc - châu Âu, và cuộc cạnh tranh địa kinh tế ngày càng gay gắt giữa các cường quốc.

Với Nhật Bản, các hành vi quân sự mang tính khiêu khích, đặc biệt là việc bị cho là sử dụng radar hỏa lực khóa máy bay đối phương, được nhìn nhận như một hành động cực kỳ nguy hiểm. Bởi trong ngôn ngữ quân sự, đó gần như là bước cuối cùng trước khi bóp cò. Một khi những hành động kiểu này lặp lại, nguy cơ va chạm ngoài ý muốn sẽ tăng lên rất nhanh.

Điều đáng sợ nhất không phải là một bên chủ động phát động chiến tranh, mà là một tình huống leo thang ngoài kiểm soát. Chỉ cần một phi công phản ứng mạnh, một hệ thống cảnh báo hiểu sai tín hiệu, hoặc một chỉ huy ngoài thực địa đưa ra quyết định quá tay, cả khu vực có thể bị kéo vào vòng xoáy khủng hoảng.

Trong khi đó, ở châu Âu, vấn đề lại nằm ở kinh tế và công nghiệp. Chuyến thăm Trung Quốc của Emmanuel Macron được mô tả như một phép thử: liệu châu Âu có thể vừa cần thị trường Trung Quốc, vừa muốn cứng rắn trước hàng hóa giá rẻ và tình trạng mất cân bằng thương mại hay không? Đây là thế khó thực sự. Bởi một mặt, châu Âu lo ngại năng lực sản xuất dư thừa của Trung Quốc đang tràn vào đè nặng lên các ngành công nghiệp bản địa. Mặt khác, chính nhiều doanh nghiệp châu Âu, đặc biệt là Pháp, lại phụ thuộc đáng kể vào thị trường, đơn hàng và đầu tư từ Trung Quốc.

Từ Airbus cho đến hàng xa xỉ, từ năng lượng hạt nhân đến xe điện, mọi thứ đều cho thấy mối quan hệ đan xen lợi ích quá sâu. Vì vậy, các tuyên bố cứng rắn có thể được đưa ra, nhưng đi kèm với chúng luôn là câu hỏi: liệu châu Âu có đủ sức đi đến cùng hay không?

Nhìn tổng thể, điều mà toàn bộ bức tranh này gợi ra là thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển động mạnh. Trung Đông nóng lên, Đông Á căng thẳng hơn, châu Âu bị ép phải lựa chọn, còn Mỹ thì ngày càng đòi hỏi đồng minh phải thể hiện trách nhiệm rõ ràng hơn.

Và trong toàn bộ cơn địa chấn ấy, Iran đang là một trong những tâm chấn lớn nhất. Nếu bộ máy cầm quyền tại Tehran tiếp tục suy yếu, nếu các đòn đánh nhằm vào giới lãnh đạo tiếp tục phát huy hiệu quả, và nếu một phương án chuyển tiếp thực sự được chuẩn bị từ sớm, thì lịch sử Iran có thể đang tiến rất gần tới một bước ngoặt lớn.

Câu hỏi cuối cùng không chỉ là liệu cuộc chiến này sẽ kết thúc ra sao. Câu hỏi lớn hơn là: sau khi khói lửa lắng xuống, ai sẽ định hình trật tự mới - ở Iran, ở Trung Đông, và cả trên bàn cờ thế giới?
 
Xuân Nghĩa

_______________


Tien Tran gởi