Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
BUÔNG BỎ CÓ PHẢI LÀ MẤT ĐI ?


Khi nhắc đến buông bỏ, nhiều người nghĩ ngay đến sự mất mát, từ bỏ hay thậm chí là yếu đuối. Nhưng sự thật, buông bỏ trong Phật giáo không có nghĩa là từ bỏ mọi thứ, mà là thấu hiểu sâu sắc để giải phóng bản thân khỏi đau khổ.

Buông bỏ không có nghĩa là ta phải rời xa những người ta yêu thương hay từ chối những gì ta mong muốn. Mà là buông đi sự dính mắc, buông đi đòi hỏi, buông đi sự kiểm soát. Bởi vì càng nắm chặt, ta càng mệt mỏi. Càng cố giữ, ta càng sợ mất.

Buông bỏ chính là:

Buông đi những oán giận để lòng thanh thản
Buông đi sự mong cầu để an yên với hiện tại
Buông đi những điều không còn phù hợp để đón nhận điều tốt đẹp hơn

Đặc biệt, trong cuộc sống gia đình để có sự an yên và hạnh phúc thì buông bỏ cũng có nghĩa là buông những kỳ vọng lên con cái và bạn đời.

Chúng ta yêu thương con cái, mong chúng thành công, hạnh phúc, nhưng đôi khi chính kỳ vọng quá lớn lại khiến cả ta và con đều áp lực. Con có con đường của chúng, không phải để sống theo mong muốn của ta. Buông đi sự kiểm soát, con cái sẽ tự do lớn lên với hạnh phúc thực sự.

Với bạn đời cũng vậy, nhiều người sống trong đau khổ vì luôn mong đối phương thay đổi theo ý mình. Nhưng thực ra, tình yêu đẹp nhất là khi ta đón nhận họ như chính họ, thay vì mong họ trở thành một người khác. Khi không còn kỳ vọng quá nhiều, tình yêu sẽ nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc sẽ tự nhiên hơn.

Chúng ta không mất gì khi buông bỏ, ngược lại, ta có được sự tự do và bình an trong tâm hồn. Vì thế, thay vì hỏi”Tôi phải buông bỏ cái gì?” hãy tự hỏi”Tôi đang nắm giữ điều gì khiến mình đau khổ?”

Buông đúng, không mất. Chỉ mất khi giữ sai.

Hãy nhẹ nhàng mà sống. Hãy buông mà không mất. Hãy yêu thương mà không dính mắc.

sưu tầm

_______________


Hoang Nguyen gởi