CẢ ĐỜI ĐI HẾT CHÙA NÀY ĐẾN ĐỀN KHÁC, TÂM VẪN ĐẦY ĐAU KHỔ
LÀ VÌ ĐÂU ?
Trên đời vốn luôn có nhiều tôn giáo, nhiều tín ngưỡng thờ thần linh, các hoạt động tâm linh luôn rất sôi động bất kể đông tây kim cổ.
Chắc tôi không cần giới thiệu nhiều vì hẳn bạn đã từng nhiều lần nhìn thấy những dòng tín đồ đông đảo tụ tập khắp các ngôi đền, nhà thờ, chùa chiền, thánh địa khắp thế giới, bất kể là thời xưa khoa học chưa phát triển, hay là thời nay khi khoa học đã lên ngôi.
Xong, bạn cần phải hiểu một điều rằng: đó không phải vì có nhiều người khát khao tìm cầu chân lý, thành tâm học Đạo, những người như thế luôn hiếm hoi.
Mà chủ yếu là vì nhu cầu được “Bề trên” che chở, phù hộ để tai qua nạn khỏi, ban phước phát lộc để toại nguyện các mong cầu là chủ yếu.
Nhìn bên ngoài có vẻ các tín đồ đều giống nhau, đều thành khẩn, đều cung kính cả. Xong bản chất bên trong tâm thì khác nhau rất xa.
Người tìm đến những đấng thiêng liêng, trí tuệ để cầu Đạo, là họ mong muốn tìm ra một con đường, một giáo lý cao thượng để họ sống theo, từng bước chỉnh sửa bản thân để đạt đến những tầng cao mới.
Khi đó, họ xem những đấng thiêng liêng là THẦY của họ và chú trọng đến giáo lý dạy như thế nào.
Hãy tự hỏi lòng “Ta đến với Phật, là cầu Đạo hay cầu lợi?”
Còn những người tìm đến những đấng thiêng liêng, quyền năng để cầu xin một sự che chở, phù hộ cho bản thân có được những thứ mình muốn như quyền, uy, danh, lợi, tình, tiền… bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những nguy hiểm, khổ nạn.
Khi đó, họ xem những đấng thiêng liêng là bùa hộ mệnh của họ và chú trọng đến các sự linh ứng, màu nhiệm như thế nào.
Với động cơ như thế, họ cho dù có được nghe về các giáo lý phải sống như thế này, phải làm như thế kia, thì họ cũng chẳng quan tâm, chẳng nhớ, chẳng làm theo.
Lập luận của họ rất giản đơn, “Tôi cúng lễ lên các Ngài, tôi thờ phụng các Ngài, các Ngài phải phù hộ độ trì cho tôi, không thì tôi bỏ đi chỗ khác”.
Một cuộc giao dịch một chiều với đấng thiêng liêng mà tự con người đặt ra, chứ chẳng hề có đấng thiêng liêng nào hiện ra ký kết vào giao dịch này cả. Thật nực cười, nhưng đời vẫn luôn nhiều kẻ tin vào việc vô lý như thế.
Và rồi sau đó thực tế diễn ra như thế nào?
Nghiệp thì vẫn phải chịu, khổ đau thì vẫn tìm đến. Và rồi họ oán trách, trách trời, trách người, trách Phật sao từ bi mà không cứu họ?!!
Vì chả bận tâm đến giáo lý, họ không sao hiểu được rằng:
Bất kể thần thánh linh thiêng như thế nào, có lòng từ bi muốn cứu giúp con người như thế nào, thì cũng đều phải tuân theo quy luật vận hành của vũ trụ.
Quyền năng các Ngài có được cũng đều là do thuận theo luật Nhân quả, tạo phước tích đức rất nhiều kiếp mới có được. Không có lý nào những kẻ muốn sống ngược với đạo lý, đòi hỏi thần thánh phù hộ lại có thể bẻ cong quy luật vũ trụ, sống bất thiện, tạo nghiệp thật nhiều xong được hưởng an lạc, sung sướng cả.
Những kẻ mê tín tội nghiệp, họ không hiểu được rằng:
Luật Nhân Quả mới là quyền lực tối thượng, Thần linh cũng chỉ như công chức thực thi luật Nhân quả. Các bậc Thánh vượt thoát khỏi Tam Giới như Đức Phật, Bồ Tát cũng là dạy con người hiểu rõ luật Nhân quả, chứ đâu vị nào bẻ cong luật Nhân quả được.
Quang Tử
__________________
Hoang Nguyen gởi
