Khác Nhau Giữa Chứng Thánh Quả Và Thiền Định
Tỳ kheo Rahula ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, sao thế thưa Tôn giả Sariputta? Con nghĩ chứng được thiền định là đã quá giỏi, cớ sao không chứng được Thánh quả ạ?
Chợt có tiếng của Tôn giả Moggallana (Mục Kiền Liên) cất lên:
- Này thầy Rahula, chứng được thiền định và chứng được Thánh quả khác nhau là thế này...
Tỳ kheo Rahula lật đật đứng dậy thỉnh Tôn giả ngồi xuống sàn tre bên cạnh Tôn giả Sariputta, còn mình thì đứng một bên chắp tay lắng nghe. Tôn giả Moggallana nói:
- Này thầy Rahula, giống như trong một thành phố đông đúc có những kẻ trộm cắp sinh sống lẫn lộn với những người lương thiện. Tất cả mọi người cùng đi qua lại trên đường phố hoặc để mưu sinh, hoặc để làm những việc bất thiện. Rồi Vua ra lệnh dọn dẹp thành phố, yêu cầu tất cả mọi người ở yên trong nhà. Sau vài ngày thì đường phố yên tĩnh vắng vẻ, chỉ còn các người lính cầm gươm đi quanh kiểm tra.
- Này thầy Rahula, chứng được thiền định cũng giống như làm cho đường phố yên tĩnh vắng vẻ vậy, nhưng những tên trộm cắp vẫn còn đó, vẫn còn giấu vũ khí, vẫn còn nguyên tâm bất thiện, và chờ đợi thời cơ thuận lợi ra tay phạm tội.
- Này thầy Rahula, chứng được Thánh quả cũng giống có thêm một lực lượng khác, đi truy lùng các tên tội phạm đang ở yên trong nhà mà cảm hóa tâm hồn của chúng mãi, cho đến khi các tên tội phạm giao nộp hết vũ khí, tâm tánh thuần hòa quyết lòng từ bỏ ác nghiệp. Lúc này, sự yên tĩnh của thành phố mới thật sự là thanh bình hạnh phúc.
- Này thầy Rahula, khi một người chứng được thiền định thì nội tâm yên tĩnh, thậm chí có vài thần thông, nhưng các kiết sử tham, sân, si, thân kiến, ích kỷ, kiêu mạn, đố kỵ... vẫn còn nằm yên tùy miên ngủ ngầm. Nếu người này xông pha tiếp xúc bừa bãi không biết dùng giới luật để giữ mình thì chẳng bao lâu các kiết sử sẽ trỗi dậy thúc đẩy người đó gây ác nghiệp như cũ.
- Này thầy Rahula, chỉ khi nào người này diệt trừ được các kiết sử thẳm sâu thì khả năng tái phạm ác nghiệp mới thật sự chấm dứt, mới chứng được Thánh quả bất thoái chuyển.
Tỳ kheo Rahula rúng động tâm can, chắp tay thưa:
- Thưa Tôn giả Maha Moggallana, những lời dạy của Tôn giả làm con xúc động. Thưa Tôn giả, làm sao có thể diệt trừ được kiết sử để chứng được Thánh quả, làm sao để có một lực lượng giáo thọ sư đi lùng tìm từng tên tội phạm đang núp trong các ngôi nhà mà cảm hóa ạ?
Bỗng Tôn giả Maha Kappina (Kiếp Tân Na) như từ hư không bước tới nói:
- Này thầy Rahula, tôi là Kappina, chắc thầy còn nhớ.
Tỳ kheo Rahula xá chào cung kính và nói:
- Thưa Tôn giả Maha Kappina, con nhớ Tôn giả vừa gặp Thế Tôn đã lập tức chứng quả vị A La Hán giải thoát. Con có nghe Tôn giả vừa nhận được chiếc đĩa vàng của vua Bimbisara nói về Thế Tôn thì Tôn giả đã từ bỏ ngôi vua mà lên ngựa vượt sông vượt núi đi về phương bắc để tìm Thế Tôn. Con cảm phục Tôn giả vô cùng ạ.
- Này thầy Rahula, nãy giờ thầy nói về cách làm sao diệt trừ được kiết sử để chứng được Thánh quả, làm sao bên cạnh lực lượng lính tuần canh khắp các đường phố để giữ thành phố yên tĩnh, lại có thêm một lực lượng giáo thọ sư đi lùng từng tên tội phạm đang núp đâu đó để cảm hóa chúng không còn tâm bất thiện nữa.
- Này thầy Rahula, lực lượng giáo thọ sư đó chính là từ nơi Lòng Tôn Kính Bậc Đạo Sư Chánh Đẳng Giác của chúng ta. Tôi cũng nhờ lòng kính tin tuyệt đối nơi Thế Tôn Chánh Đẳng Giác mà có thể diệt trừ được ngã chấp vô minh.
- Này thầy Rahula, ta cần một nội tâm thanh tinh của thiền định, nhưng cũng cần một nội tâm đạo đức. Hai điều này phải cùng có thì chúng sinh mới giải thoát được.
Tỳ kheo Rahula lộ vẻ xúc động, chắp tay cúi lạy Tôn giả Maha Kappina nói:
- Thưa Tôn giả Maha Kappina, con thật là xúc động khi nghe sự phân tích kỹ lưỡng của Tôn giả như thế.
Bỗng Tôn giả Subhuti như từ hư không bước đến nói:
- Này thầy Rahula, một điều kiện để diệt trừ kiết sử sâu kín nữa đó là Lòng Từ Bi. Ai có thể trải lòng thương yêu đến muôn loài mãi thì cũng đủ công đức để diệt trừ kiết sử mà chứng được Thánh quả giải thoát.
Tỳ kheo Rahula chắp tay cúi chào Tôn giả Subhuti (Tu Bồ Đề) nói:
- Thưa Tôn giả Subhuti, con tin vào lời dạy của Tôn giả vì Tôn giả được Thế Tôn ca ngợi là vị Đệ Nhất Lòng Từ Bi.
Chợt Tôn giả Upali cũng như bước ra từ hư không đến nói với Tỳ kheo Rahula:
- Này thầy Rahula, Ý Chí Giữ Gìn Khuôn Phép Giới Luật cũng là một sức mạnh giúp diệt trừ kiết sử.
- Con xin ghi khắc lời dạy của Tôn giả.
Lần lượt rất nhiều Tôn giả như từ hư không hiện ra và nói một lời đạo lý cho Tỳ kheo Rahula. Thoáng chốc, cả góc Tinh xá đó đầy các vị Tôn giả A La Hán đứng chung quanh Tỳ kheo Rahula. Tôn giả Sariputta lên tiếng:
- Thưa các hiền giả, tất cả chúng ta hãy đến thăm Thế Tôn và nghe lời dạy của Người.
Chư Tăng đi về phía sân nơi có hương thất của Đức Phật. Chư Tăng chắp tay xá chào Đức Phật rồi chia nhau ngồi chung quanh. Đức Phật nhìn về Tỳ kheo Rahula và nói:
- Này Rahula, Con hãy hiểu từng phần của cơ thể như thịt xương từ đầu đến chân đều là đất, chẳng phải của ta, chẳng phải là ta, chẳng thuộc về ta.
- Này Rahula, con hãy hiểu những chất dịch của cơ thể như máu, nước, đàm... đều là nước, chẳng phải của ta, chẳng phải là ta, chẳng thuộc về ta.
- Này Rahula, con hãy hiểu những hơi nóng giữ cho cơ thể này còn sống, khắp từ đầu đến chân, đều là lửa, chẳng phải của ta, chẳng phải là ta, chẳng thuộc về ta.
- Này Rahula, con hãy hiểu những hơi thở ra vào, sự chuyển động của mọi thứ trong cơ thể chỉ là gió, chẳng phải của ta, chẳng phải là ta, chẳng thuộc về ta.
- Này Rahula, con hãy hiểu mọi khoảng trống chẳng phải của ta, chẳng phải là ta, chẳng thuộc về ta.
- Này Rahula, con hãy hiểu mọi phần tâm thức cũng chẳng phải của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải thuộc về ta.
Ngay lúc đó, Tỳ kheo Rahula chứng ngộ quả vị giải thoát A La Hán viên mãn. Một vầng sáng bừng lên quanh thân Tôn giả. Các vị Tôn giả chung quanh hoan hỷ tươi cười. Tôn giả Rahula quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật.
Đêm đó Tôn giả Rahula nhập định bất động, và ngồi suốt 3 ngày.
(Trích: "Đỉnh Núi Tuyết - tập 39", trang 24 - 39)
__________________
Hoang Nguyen gởi
