Các Đại Đệ Tử Phật Đàm Luận Với Nhau
Tôn giả Maha Moggallana nói với Tôn giả Maha Kassapa:
- Thưa Tôn giả Kassapa, chúng ta hãy đến nói chuyện đạo lý với Tôn giả Sariputta.
Tôn giả Ananda đang ngồi bên cạnh Tôn giả Revata, bèn chỉ tay về phía bên kia nói:
- Thưa hiền giả Revata, chúng ta hãy đến nghe các Tôn giả nói chuyện đạo lý, ắt hẳn sẽ có nhiều điều thú vị. Tôi vừa thấy các Tôn giả Moggallana và Kassapa đến chỗ các Tôn giả Sariputta và Anuruddha (Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Xá Lợi Phất, A Nậu Lâu Đà).
Khi thấy Tôn giả Ananda đến gần, Tôn giả Sariputta mỉm cười thân ái nói:
- Này hiền giả Ananda, hiền giả cứ theo hầu cận Thế Tôn như là một thị giả đích thực vậy, thật là công hạnh hiếm có. Này hiền giả Ananda, khu rừng Gosinga này thật là khả ái, hoa Sa la nở khắp nơi, tỏa hương ngào ngạt như hoa cõi trời, tiết trời mùa xuân mát mẻ, chim chóc tung tăng, suối nước róc rách, thật là thú vị. Này hiền giả Ananda, hiền giả nghĩ ai là người có thể làm chói sáng khu rừng Gosinga này?
Tôn giả Ananda đáp:
- Thưa Tôn giả Sariputta, con nghĩ người nào tinh cần, cả ngày giữ được chánh niệm, luôn ghi nhớ giữ gìn lời dạy của Thế Tôn, chính là người có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga này.
Tôn giả Sariputta nói:
- Hay lắm, hiền giả Ananda đã nói bằng sự công hạnh của chính mình. Quay sang Tôn giả Revata: Này hiền giả Revata, em nghĩ ai có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga xinh đẹp này?
Tôn giả Revata đáp:
- Thưa Tôn giả Sariputta, em nghĩ ai có thể thiền định tinh tấn, tâm giải thoát mọi ràng buộc kiết sử, là người làm sáng chói khu rừng Gosinga này ạ.
Tôn giả Sariputta nói:
- Hay lắm, Em có thể nói bằng công hạnh của mình. Quay sang Tôn giả Anuruddha: Thưa Tôn giả Anuruddha, theo Tôn giả thì ai có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga này vậy?
Tôn giả Anuruddha đáp:
- Thưa Tôn giả Sariputta, tôi nghĩ người nào có thể với thắng trí của mình quan sát được sự lưu chuyển của chúng sinh trong ba cõi, giống như một người đứng trên lầu cao ở ngã tư đường nhìn thấy mọi người đi qua lại các nẻo rõ ràng vậy, đó là người có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga xinh đẹp này.
Tôn giả Sariputta nói:
- Hay lắm, Tôn giả đã nói bằng công hạnh của mình. Quay sang Tôn giả Kassapa: Thưa Tôn giả Kassapa, theo Tôn giả thì ai có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga này?
Tôn giả Kassapa đáp:
- Thưa Tôn giả Sariputta, tôi nghĩ người nào có thể sống giản dị, có giới hạnh trong sạch, thành tựu được thiền định tịch tịnh, thành tựu được trí tuệ viên mãn, sẽ là người làm sáng chói khu rừng Gosinga này.
Tôn giả Moggallana nói:
- Thưa Tôn giả Sariputta, tôi nghĩ người nào có thể đàm luận chia chẻ phân tích đạo lý đến chỗ uyên áo với các tỳ kheo hay với các cư sĩ, không bao giờ bị ngập ngừng phân vân, làm cho mọi người được thấu suốt và lợi ích, đó sẽ là người làm sáng chói khu rừng Gosinga này.
Tôn giả Sariputta nói:
- Thưa các Tôn giả, tôi nghĩ rằng ai có thể muốn an trú quả vị nào trong ngày thì an trú quả vị đó một cách tự tại, từ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thì đó là người làm sáng chói khu rừng Gosinga này. Thôi chúng ta hãy đến thăm Thế Tôn và trình lại câu chuyện vừa rồi.
Các vị Tôn giả đến đảnh lễ Đức Phật và ngồi xuống. Tôn giả Sariputta kể lại cuộc đối thoại vừa rồi cho Đức Phật nghe và xin Đức Phật chỉ dạy. Đức Phật bảo:
- Này các tỳ kheo, Như Lai cho rằng ai có thể ngồi thiền cho đến khi đạt được giác ngộ hoàn toàn thì đó là người làm sáng chói khu rừng Gosinga này.
Đêm trăng sáng vằng vặc, khu rừng yên tĩnh đẹp đẽ, hương thơm ngào ngạt. Tỳ kheo Rahula ngồi thiền dưới tàng cây to. Tỳ kheo Rahula xả thiền đi kinh hành, gặp Tôn giả Nanda ngồi ở bờ suối. Tỳ kheo Rahula hỏi:
- Thưa Tôn giả Nanda, tại sao các Tôn giả bỗng hỏi nhau câu hỏi ai có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga này thế ạ?
Tôn giả Nanda đáp:
- Này Rahula, nguyên nhân là do các vị thần ở khu rừng này nói chuyện với nhau. Này Rahula, khu rừng đẹp đẽ này có nhiều thần nhân cư trú. Khi Thế Tôn và chúng Tăng đến đây thì các vị đó lảng tránh để nhường chỗ, và nhiều khi có ý hầu hạ hoặc đem trái cây hương hoa cúng dường. Các vị đó nhìn thấy hào quang của Đức Phật và Thánh chúng rực rỡ nên cứ nói là Thế Tôn và các vị Thánh Tăng làm sáng chói khu rừng Gosinga này. Tôn giả Sariputta nghe các thần nhân nói chuyện như thế nên vui vẻ đem câu đó ra hỏi các vị Tôn giả cho vui nhằm muốn nghe đạo lý của các Tôn giả đó mà.
Tỳ kheo Rahula hỏi:
- Thưa Tôn giả Nanda, mắt các vị thần nhân đó thật là tuyệt, có thể nhìn thấy hào quang của Thế Tôn và Thánh chúng làm sáng chói khu rừng Gosinga này.
- Này Rahula, mắt các vị thần nhân đó chỉ nhìn thấy hào quang của Thế Tôn và Thánh chúng sáng chói cả khu rừng này, nhưng mắt của các chư Thiên thì có thể nhìn thấy hào quang của Thế Tôn chiếu xa qua nhiều tầng trời, nhiều cõi giới nữa.
Im lặng một chốc, tỳ kheo Rahula nói:
- Thưa Tôn giả Nanda, khi con nhìn các Tôn giả A La Hán, con chẳng nhìn thấy hào quang gì, con chỉ thấy gương mặt các Ngài bình an, rạng rỡ, sáng suốt vậy thôi ạ.
- Mắt con người chỉ nhìn được thế thôi con ạ.
Hai vị ngồi bên nhau cạnh bờ suối trong đêm trăng...
(Trích: "Đỉnh Núi Tuyết - Tập 38", trang 97 - 114)
____________________
Hoang Nguyen gởi
