CÁCH DÙNG CHỮ XẢO TRÁ CỦA CS: KHÚC RUỘT NGÀN DẶM
Suốt 50 năm qua, người cộng sản Bắc Việt dùng nhiều chữ thậm tệ nhất để “nhục mạ, phỉ báng” cựu quân nhân, binh sĩ, giới thương gia, giới trí thức VNCH là “ngụy quân ngụy quyền, tư sản mại bản bóc lột, bọn phản quốc, bọn lưu vong, đu càng, ba que v.v.”.
Nhưng mỗi lần một tên chóp bu Việt cộng đi công du Hoa Kỳ hay Âu Châu để xin viện trợ, xin cứu giúp cho dự án từ thiện chi đó, thì tên tổng bí thư, thủ tướng Việt cộng nào cũng tráo trở, lật lọng, chuyên dùng chữ ngọt như mía lùi “khúc ruột ngàn dặm”, “kiều bào” để kêu gọi người Việt ở ngoại quốc (phần đông là người Việt tỵ nạn cộng sản) thương hại, đóng góp tiền giúp “đồng bào” trong nước!
Một số người Việt ở ngoại quốc nghe lời đường mật của Việt cộng, họ rủ nhau mặc “áo gấm về làng” kiến thiết quốc gia. Việt cộng gọi là về quê hương xây dựng đất nước.
KHÚC RUỘT NGÀN DẶM - TRỊNH VĨNH BÌNH
Khoảng năm 1987, ông Trịnh Vĩnh Bình là người Hòa Lan gốc Việt đem ba triệu dollar về Việt Nam mở nhà máy, làm ăn. Sau vài năm ông Bình bị Việt cộng “chơi”. Việt cộng cướp hết hãng xưởng, tài sản rồi tống cổ ông ta vô tù. Cuối cùng ông ta may mắn trốn thoát được ra khỏi Việt Nam và mướn luật sư kiện thắng chính phủ Việt cộng hai lần ở tòa án quốc tế Stockholm, Thụy Điển và Paris, Pháp. Số tiền chính phủ Việt cộng thua kiện phải trả bồi thường tổng cộng khoảng 45 triệu dollar. Không biết Việt cộng đã trả ông Bình đầy đủ tiền chưa?
KHÚC RUỘT NGÀN DẶM - TRẦN TRƯỜNG
Ông Trần Văn Trường mở tiệm cho mướn video phim bộ Hồng Kông, Đài Loan ở khu Little Saigon, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Khách hàng phần đông là người Việt tỵ nạn cộng sản. Chẳng biết ông Trường bị con qủy Hồ lừa “nhập” hay sao, mà một ngày đẹp trời năm 1999, ổng “nổi hứng” treo hình Hồ lừa và cờ đỏ sao vàng trong tiệm!
Little Saigon là thủ phủ của người Việt tỵ nạn cộng sản ở Hoa Kỳ. Thế là hàng ngàn người Việt đứng trước cửa tiệm biểu tình đả đảo cộng sản, đả đảo tên Trần Trường tay sai của Hồ lừa. Cuộc biểu tình kéo dài liên tục gần ba tháng trời. Có lúc từ mấy trăm người tới 15.000 ngàn người biểu tình. Vì ai cũng tuân thủ luật pháp và tôn trọng quyền tự do ngôn luận, đảng phái nên chỉ có thể biểu tình phản đối, không được phép làm gì hơn nữa. Cuối cùng có người điều tra và tố cáo tiệm ông Trần Trường vi phạm luật lệ làm ăn là sang băng video lậu nên thành phố ra lệnh đóng tiệm. Cả vùng Little Saigon thở phào.
Ông Trường quay về Việt Nam, đào ao nuôi tôm bán. Sau một thời gian, Việt cộng “chơi” ông Trần Trường sạch túi, trần truồng như nhộng. Tiền mất, tôm lặn, ôm mối hận lỡ làm “cháu ngoan bác lừa”, nên ông Trần Trường lại bay về quê hương chùm nho ngọt Hoa Kỳ. Ông Trần Trường làm một buổi họp báo trước nhiều phóng viên, ký giả và xin lỗi cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản.
KHÚC RUỘT NGÀN DẶM - DAVID DƯƠNG
Ông David có hãng ở Oakland, Hoa Kỳ chuyên về phân loại rác, tiêu hủy rác và chứa những chất độc còn lại đúng theo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.
Vì thấy Việt Nam còn quá lạc hậu về kỹ thuật bảo vệ môi trường, ông David Dương quyết định về quê hương giúp thành phố Sài Gòn giải quyết chuyện rác nan giải.
Xui cho ông David là đám Việt cộng thành phố Hồ lừa muốn “đớp" tiền rác thật nhiều nhưng không muốn chi cho hãng rác làm đúng điều kiện bảo vệ môi trường. Thế là Việt cộng toa rập với những hãng rác khác làm dối trá, vu oan cho hãng ông David làm sai để lấy mối làm ăn mánh mung. Thành phố Hồ lừa cố tình “chơi”, không trả tiền đủ cho hãng ông David nhiều năm trời, làm hãng ông ta không có tiền trả nhân viên đúng thời hạn. Số tiền thiếu hụt cuối cùng lên tới mấy trăm triệu dollar! Không biết ông David sống sót được bao lâu nữa với đám Việt cộng thành phố Hồ lừa!?
KẾT LUẬN
Từ lúc đi học, tôi chỉ biết khúc ruột khá dài, đo, tính bằng đơn vị thước. Từ lúc Việt cộng xâm chiếm quốc gia VNCH rồi đưa “cả nước xuống hố” CNXH, tôi mới biết chữ “khúc ruột ngàn dặm” của Việt cộng có nghĩa “lươn lẹo, khốn nạn” cỡ nào
Còn rất nhiều trường hợp người Việt khác (bác sĩ, khoa học gia, thương gia) muốn cống hiến kiến thức, tiền bạc giúp kiến thiết quốc gia Việt Nam sau năm 1975. Hầu hết đều bị Việt cộng “lừa”. Họ muốn làm cái gì cũng phải hối lộ. Tiền mất, tật mang, thất vọng, tức tối, ôm hận cộng sản, họ đành bỏ “quê hương Việt cộng” mà quay lại xứ tư bản sống. Một bài học nhớ đời mang tên “khúc ruột ngàn dặm” !!!
_____________
Alice Dupond gởi
