Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
CÁCH HÀNH XỬ KHI BỊ SĨ NHỤC
CỦA T. T ABRAHAM LINCOLN



Trong cuộc sống thường ngày tôi thường gặp nhiều người hay mặc cảm về nơi xuất thân của mình, hoặc cha mẹ mình không phải là người danh giá, và sau này khi thành đạt họ thường hay dấu kín hoặc nói láo về hoàn cảnh xuất thân của mình. Hồi học trung học tôi cũng từng trải qua cảm giác này, xuất thân là anh học trò nghèo nhà quê, cha mẹ tôi phải làm việc cật lực mới dành dụm tiền cho con đi học. Vì nổ lực (hay may mắn!) tôi đã thi đổ vào trường trung học công lập danh giá, được ngồi chung lớp với các bạn con nhà danh giá hoặc giàu có ở thị xã, tôi vừa hãnh diện vừa mặc cảm. Khách quan mà nói thì trong lớp cũng có khá nhiều anh học trò nghèo nhà quê, không biết tâm trạng họ thì sao chứ riêng tôi thì cảm thấy tự ti và không muốn cho ai biết hoàn cảnh của mình …Năm học lớp Đệ Thất tôi bị một anh chàng học lớp trên bắt nạt, giật cái mũ lưỡi trai mẹ mới mua cho. Tôi đòi lại hắn không đưa rồi còn nạt nộ
- Đồ nhà quê mà đòi đội mũ đẹp.

Tức sôi máu nhảy tôi vào đánh hắn ta một đấm, thế là hai đứa ôm nhau vật lộn trên nền đất được một chút gì đó thì thầy giám thị xuất hiện lôi cổ cả hai đưa vào phòng quất cho mấy roi, mắng cho một trận rồi báo giáo viên hướng dẫn phạt cấm túc. Thời trẻ tôi ít khi chịu nhẫn nhục khi bị ai bắt nạt và hạ nhục, có khi máu nóng lên là tôi nhảy vào đấm đá liền mặc dù đôi lúc cũng bị đối phương dần cho một trận nên thân.

Thế nhưng sau này xuất thân vào đời, từng trải trong cuộc sống và nhận thức chín chắn hơn tôi thấy hồi đó sao mình hăng máu và háo thắng quá!. Đúng ra nếu xuất thân từ nhà quê nghèo khó, cha mẹ lam lũ mà học hành giỏi dang sánh vai với con cái quan chức hoặc giàu sang thì phải hãnh diện mới đúng chứ, sao lại tự ti như thế?! Sau này tình cờ đọc được câu chuyện về vị Tổng thống lừng danh Hoa Kỳ Abraham Lincoln tôi lại thấy ông tổng thống này xứng đáng là một bậc đại nhân.
 
Tổng thống Mỹ thứ 16 Abraham Lincoln xuất thân trong một gia đình thợ giày. Lúc đó, xã hội Mỹ rất coi trọng thành phần xuất thân trong gia đình quyền quý. Đại bộ phận nghị sĩ thượng nghị viện Mỹ đều xuất thân trong gia đình thế gia vọng tộc. Là những người của xã hội thượng lưu Mỹ, họ thấy khó chấp nhận một vị Tổng thống là con trai của một thợ giày rất tầm thường. Ngày đầu tiên làm tổng thống, ngay khi Lincoln lên phát biểu trong lễ nhậm chức Tổng thống, một nghị sĩ đã chen vào giữa bài phát biểu của ông. Ông ta nói: “Thưa ngài Lincoln, đừng quên rằng cha ngài thường đóng giày cho gia đình tôi.” Tất cả các nghị sĩ đều cười ầm lên. Họ nghĩ rằng họ đã khiến Lincoln trở thành trò hề.

Tuy nhiên, khi tiếng cười vừa chấm dứt, Tổng thống Lincoln không cao ngạo, cũng không tự ti mà chân thành nói: “Thưa ngài, tôi biết rằng cha tôi đã đóng giày cho gia đình ngài, cũng như nhiều gia đình các nghị sĩ khác… bởi vì không người thợ nào có thể làm được như ông. Ông là một người sáng tạo. Giày của ông không chỉ là giày, ông đã đổ cả tâm hồn vào nó. Tôi muốn hỏi các ngài rằng, các ngài đã từng phàn nàn về giày của ông chưa? Bản thân tôi cũng biết cách đóng giày; nếu các ngài có phàn nàn gì, thì tôi có thể đóng cho các ngài một đôi giày khác. Nhưng theo tôi thấy thì, chưa ai từng phàn nàn về những đôi giày mà cha tôi đóng. Ông là một thiên tài, một nhà sáng tạo, và tôi tự hào vì cha tôi!”

Toàn bộ các nghị sĩ nín lặng. Họ nhận ra rằng họ chưa hiểu gì về Tổng thống Lincoln. Lincoln tự hào về người cha đóng giày của mình, vì chưa ai từng phàn nàn về những “tác phẩm” của ông. Và mặc dù đã là Tổng thống, Lincoln vẫn sẵn sàng đóng một đôi giày mới nếu có bất cứ ai phàn nàn.

Sau này có người đã khuyên Lincoln trả đũa người nghị sĩ nọ, nhưng Lincoln nói rằng: “Khi chúng ta trở thành bạn thì đối thủ đã không còn!” Chính sự chân thành và lòng khoan dung của Lincoln đã trở thành một phần nền tảng của văn hóa Mỹ.

Hy vọng câu chuyện về vị Tổng thống lừng danh của nước Mỹ này sẽ khiến bạn suy ngẫm và nếu đã từng tự ti về nơi xuất thân của mình thì hãy soi xét lại.

Nguyễn Ngọc Luật

__________________



Đặng Hữu Phát gởi