Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 

Cải Tạo là gì ?
 


 
Ý định trả thù hèn hạ, ngay cả sau khi cuộc chiến đã chấm dứt, đã có trong đầu các lãnh tụ việt cộng trước đó rất lâu.

Đỗ Mười, Tổng Bí Thư đảng cộng sản Việt Nam nói:

“Sau giải phóng miền Nam chúng ta có quyền tịch thu tài sản trưng dụng nhà cửa, hãng xưởng, ruộng đất chúng nó [ám chỉ người dân miền Nam], xe chúng nó ta đi, vợ chúng nó ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ, còn chúng nó thì ta đày đi kinh tế mới và nơi rừng sâu nước độc, chúng nó sẽ chết lần chết mòn”.
 
Và dưới đây là câu chuyện thật 100%:

Năm 1988 tôi đi trên chuyến xe lửa thống nhất từ Nam ra Bắc, xe lửa rất chật chội vì thời gian này đang có lụt ở miền Trung và miền Bắc, miền Bắc đang thiếu gạo ăn nên con buôn trong miền Nam buôn gạo mang ra Bắc bán kiếm lời, tất cả các lối di chuyển trên toa lẫn các chỗ trống dưới chỗ ngồi đều có để các bao gạo loại từ 50 đến 100 ký, khi xe lửa đến ga Thanh Hoá tàu ngừng tại thì có một bọn đàn ông mặc quần xanh lá cây của bộ đội nhưng áo thung trắng dàn cảnh cho vài người lên toa xe giả bộ mặc cả giá với con buôn gạo miền Nam để mua gạo, vì giả bộ nên cứ cò kè bớt một thêm hai để kéo dài thời gian cho đồng bọn phía ngoài toa tàu người thì lấy cây sắt hình máng chọc vào bao gạo để ở những cái hộc ở ngoài toa xe cho gạo chảy ra rồi hứng vào những cái chậu xong mang đi, kẻ thì vác nguyên bao gạo chạy, tất cả được làm một cách công khai giữa thanh thiên bạch nhật mà không hề thấy những lực lượng giữ an ninh trật tự như công an hay dân phòng đâu cả. Khi thấy cảnh tượng trộm cắp kể trên tôi la lên thì chúng ngưng, nhưng con buôn cũng đã mất khoảng từ một bao đến một bao rưỡi gạo.
 
Khi xe lửa chạy đến gần ga Hà Nội tôi thấy có một ông già cỡ khoảng từ 65-70 tuổi, nhìn sáng sủa, trắng trẻo, nét mặt có vẻ thật thà, ăn mặc
lịch sự chứng tỏ đã có một cuộc sống thoải mái cả về vật chất lẫn tinh thần, tôi kể lại câu chuyện trên cho ông ta nghe, ông ta tự giới thiệu là cán bộ cao cấp của nhà nước đã về hưu, tôi bèn hỏi ông ta là:

"Tại sao nhà nước lại để cho bọn bộ đội đã giải ngũ hay bọn côn đồ lộng hành ăn trộm ăn cướp của dân như thế?".

Ông ta trả lời là:
"Nhà nước chưa sờ tới gáy của chúng nó chứ khi mà đã sờ tới thì sẽ cho chúng nó đi cải tạo hết".

Tôi mới hỏi:
"Cải tạo là gì hả bác?".

Ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Thế anh không biết cải tạo là gì hả?".

Tôi nói:
"Không".

Ông ta sốt sáng giải thích:
"Cải tạo là gom chúng nó vào một chỗ nói chung là nhà tù, cho chúng nó ăn tối thiểu, bắt chúng nó làm tối đa, khuyến khích chúng nó tố cáo lẫn nhau, chửi nhau, đánh nhau, giết nhau càng tốt, khi hết hạn cải tạo được thả ra mà chưa chết thì cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng còn làm được gì cả ngoài việc để vợ nuôi thôi".

Tôi á khẩu không còn lời để nói!.
Nhưng tôi thầm nghĩ trong đầu, đây chỉ là tội trộm cắp, chứ nếu bị kết tội có dính dấp đến chính trị, đe doạ đến sự tồn vong của chế độ này thì sẽ bị đối xử như thế nào?.
 
Đã thế chúng còn cả gan đưa ra cái gọi là Nghị Quyết 36 kêu gọi “hoà hợp hoà giải” với những người quốc gia hải ngoại nữa chứ. Thế mới thấy sự trắng trợn và thô bỉ của việt cộng.

Và những điều trên cũng là bằng chứng rằng chúng nó đã bị tổn thất rất nặng trên chiến trường nên rất căm thù những quân nhân QLVNCH.


___________

 
Đỗ Hứng gởi