Cái thấy biết của Sa Di Tissa
Dưới chân ngọn núi hoang sơ, một ngôi làng nhỏ yên bình hiện ra. Phật cùng Tăng đoàn thong thả bước vào. Vừa đến đầu làng, người dân í ới gọi nhau chạy ra cúi chào, chắp tay cung kính: “Thưa Tôn giả Sa môn, ngài là ai, từ đâu đến, tìm đến làng quê này có việc gì?"
Tôn giả Nandaka bước tới đáp thay Phật: “Này các gia chủ, đây là Thế Tôn Gotama, người xứ Sakya, cư ngụ tại Savatthi, vương quốc Kosala, là đạo sư của sa di Tissa đang ngụ ở cuối làng. Thế Tôn đến đây để thăm người con nhỏ bé của mình đã lâu không gặp. Các gia chủ hãy đưa Thế Tôn và chư Tăng đến trú xứ của Tissa nhé."
Dân làng reo vui nhảy múa, mừng như vừa trúng được vụ mùa bội thu. Rồi tất cả quỳ xuống đảnh lễ Phật và chư Tăng, nói to: “Bạch Thế Tôn, chúng con nghe tiểu sư phụ nhắc về Thế Tôn và các Tôn giả tỳ kheo ở Savatthi mãi. Tiểu sư phụ đã truyền cho chúng con lòng tôn kính Thế Tôn vô hạn.”
Dân làng lui ra hai bên, để chừa một khoảng trống ở giữa làm lối đi, chắp tay mời Phật cùng chư Tăng vào làng. Vừa tới nửa đường, đã thấy sa di Tissa đã quỳ sẵn chờ đợi. Tissa cung kính lạy Phật. Phật đứng im nhìn người con nhỏ bé của mình, sau đó Người bước đến nhẹ nhàng đỡ sa di Tissa dậy, rồi hai người cùng đi về phía ngọn núi cao. Tôn giả Nandaka hiểu ý Phật, liền giữ các tỳ kheo lại không cho đi theo. Đại chúng dưới chân núi hướng mắt dõi theo bóng Phật và sa di Tissa.
Phật và sa di Tissa lướt nhẹ trên các tàng cây, lướt qua các mỏm đá, đi lên mãi. Cuối cùng hai người lên đỉnh núi, đó là một bãi đá rộng, khá bằng phẳng. Phía sau núi là làng mạc, cánh đồng, rừng cây. Phía trước núi là biển cả mênh mông. Phật và sa di Tissa cùng đứng yên lặng nhìn biển bao la.
Phật hỏi khẽ: “Này Tissa, đứng ở đây nhìn biển cả bao la, con tác ý gì?"
Con yêu quý, cùng ta lên đỉnh núi,
Con nghĩ gì khi nhìn thấy đại dương?
Sa di Tissa chắp tay đáp: “Bạch Thế Tôn vô lượng tôn kính của con, con hiểu rằng nước trong biển cả bao la kia có thể vẫn còn ít hơn nước mắt của chúng sinh trong luân hồi sinh tử. Con người ai cũng đã khóc, đã khóc trong kiếp này, đã khóc trong kiếp quá khứ, và sẽ tiếp tục khóc trong vô lượng kiếp vị lai nếu họ không có chánh pháp để dừng lại luân hồi sinh tử. Không phải chỉ loài người mới biết khóc, mà loài nào cũng có những nỗi đau cùng tột để phải khóc than."
Bạch Thế Tôn, Đấng Từ Phụ phi thường,
Con đã thấy muôn nẻo đường sinh tử,
Dòng nước mắt của chúng sinh tuôn đổ,
Còn nhiều hơn nước biển cả mênh mông,
Còn nhiều hơn trăm con suối nghìn sông,
Nỗi đau khổ là vô cùng khôn kể.
Phật lại hỏi: “Này Tissa, đứng ở đây nhìn đại địa bao la, con có tác ý gì?"
Con yêu quý, cùng ta nhìn muôn hướng,
Con nghĩ gì trước đại địa bao la?
Sa di Tissa đáp: “Bạch Thế Tôn đấng chánh giác siêu phàm của con, khi nhìn thấy đại địa bao la, con hiểu nơi nào cũng đã từng chôn vùi xác của chúng sinh trong vô lượng kiếp. Thịt xương của loài người, thịt xương của loài thú, hết kiếp này đến kiếp khác, khi thì ta đã chết chỗ này, khi thì ta đã chết chỗ khác, nếu cộng hết thi thể của tất cả các loài trong vô lượng kiếp có lẽ sẽ nhiều hơn cả đại địa bao la này. Sinh tử luân hồi thật là mệt mỏi đắng cay. Chỉ tiếc là cứ sinh ra ở một đời sống mới, chúng sinh lại quên hết cái chết ở đời trước, để rồi cứ sợ hãi, cứ bám víu, cứ tham sống sợ chết mà gây ra biết bao nhiêu ác nghiệp.”
Bạch Thế Tôn đấng giác ngộ sâu xa,
Con đã thấy từng bụi bờ đất cát,
Con đã thấy từng núi xanh đồi bạc,
Không chỗ nào thiếu xác của chúng sinh,
Trong luân hồi dẫn dắt bởi vô minh,
Ai có biết bao lần mình đã chết.
Phật lại hỏi: "Này Tissa, con ở bìa rừng, đêm xuống thú hoang tìm mồi gầm rú, khi rắn bò vắt ngang cành cây, khi chim kêu vang giữa đêm trường lạnh lẽo, con đã tác ý những gì?"
Con yêu quý, giữa rừng đêm mờ mịt,
Con nghĩ gì khi nghe tiếng thú hoang?
Sa di Tissa chắp tay đáp: “Bạch Thế Tôn đấng từ bi vô biên của con, con yêu quý từng chiếc lá xanh trên cành, con yêu quý từng cánh hoa rơi trên nước, con nhìn thấy sự sống cứ sinh sôi trào dâng nơi từng hạt mưa, từng giống loài, từng cọng cỏ. Con biết ơn thiên nhiên đã giữ gìn sự sống cho đại địa này, cỏ cây cứ vươn lên, mưa cứ tưới mát, nắng cứ chiếu soi, muôn loài được tựa nương để có sự sống của mình. Con mong chúng sinh phải biết yêu quý giữ gìn thiên nhiên quý báu này mãi mãi. Giữa khung cảnh thiên nhiên kỳ tuyệt này, con lại tinh tấn tọa thiền không uổng phí thời gian."
Bạch Thế Tôn đấng từ ái mênh mang,
Con chỉ thấy yêu rừng hoang nhiều lắm,
Muôn cành lá dệt nên màu xanh thẳm,
Bao nhiêu loài xây tổ ấm thiên nhiên,
Giữa rừng hoang con thanh thản bình yên,
Nên tinh tấn tọa thiền không lơi lỏng.
Phật bảo: "Này Tissa, thế gian này chỉ là ảo mộng tạm thời, nhưng chúng sinh cứ mãi chìm đắm trong danh lợi phù du, cứ tiếp tục gây ra bao nhiêu ác nghiệp, rồi không làm sao thoát khỏi khổ đau vùi lấp. Họ làm sao hiểu được tâm hồn cao thượng bình an hạnh phúc của người ẩn sĩ phi thường đã vượt khỏi những điều tầm thường nhỏ bé.”
Con yêu quý, giữa thế gian ảo mộng,
Lợi và danh cháy bỏng cả tâm hồn,
Ai biết rằng nơi tịch cốc cô thôn,
Người ẩn sĩ vượt lên điều nhỏ bé.
Tiếng của Phật và sa di Tissa vang vọng. Dưới chân núi chư Tăng và dân làng chăm chú lắng nghe. Nhiều người xúc động nước mắt ứa rơi ướt cả gương mặt.
Phật và sa di Tissa đứng yên lặng nhìn trăng lên dần từ chân trời mặt biển. Gió mát thổi vù vù trên núi cao. Sóng biển nhấp nhô lấp lánh trong bóng đêm. Rừng núi trập trùng chìm dần vào bóng tối, nhưng ánh trăng từ từ thắp sáng cõi đất trở lại...
(St)
____________________
Hoang Nguyen gởi
.jpg)