CÁI "TÍCH TẮC" NGẮN NGỦI LÀ CỦA TA
"Một người đàn ông nọ đã mất rồi, hồn mới ý thức được rằng cuộc đời mình thật ngắn ngủi. Lúc đó, anh ta nhìn thấy một vị Bồ Tát tay xách một cái hòm, tiến lại phía mình.
Bồ Tát nói: "Con trai, chúng ta đi thôi."
Người đàn ông đáp: "Sao nhanh quá vậy, con còn rất nhiều việc vẫn chưa hoàn thành."
Bồ Tát nói: "Ta rất xin lỗi, nhưng thời gian của con hết mất rồi!"
Người đàn ông lại hỏi: "Vậy thưa Bồ Tát, trong chiếc hòm của ngài có chứa thứ gì vậy?"
"Đó là di vật của con", Bồ Tát trả lời.
Người đàn ông tỏ ra nghi ngờ, hỏi tiếp: "Là di vật của con sao? Ý của người rằng đó là thứ thuộc về con, có phải là quần áo và tiền không ạ?"
Bồ Tát đáp: "Những thứ đó trước giờ chưa bao giờ thuộc về con, chúng thuộc về địa cầu."
"Vậy có phải trong đó là ký ức của con không?" – người đàn ông ngẫm nghĩ một lát rồi phỏng đoán.
"Không phải, ký ức thuộc về thời gian."
Người đàn ông lại đoán: "Có phải là tài năng thiên phú của con?"
"Không, tài năng thuộc về cảnh ngộ."
Người đàn ông băn khoăn: "Lẽ nào trong đó là bạn bè và người nhà con?"
"Con trai ạ, không phải vậy đâu. Họ thuộc về hành trình mà con đã đi qua".
"Vậy có phải là vợ và các con của con trong đó không thưa Bồ Tát?" – người đàn ông hỏi tiếp.
"Không, họ thuộc về trái tim con."
Người đàn ông lại phỏng đoán: "Vậy nhất định đó là thân xác của con rồi."
"Không, thân xác của con thuộc về cát bụi."
Cuối cùng, người đàn ông khẳng định chắc chắn: "Vậy đó nhất định là linh hồn của con!"
Lúc này, Bồ Tát mỉm cười, đáp: "Con trai, con hoàn toàn sai. Linh hồn của con thuộc về vũ trụ."
Mắt ngấn lệ..., người đàn ông nhận chiếc hòm từ tay Bồ Tát - bên trong chiếc hòm trống rỗng.
Nước mắt chảy dài trên má, trái tim vỡ vụn, người đàn ông hỏi Bồ Tát: "Lẽ nào từ trước tới nay con chẳng sở hữu bất cứ thứ gì sao?"
Vị Bồ Tát đáp: "Đúng thế con ạ. Trên thế giới này bây giờ chẳng có bất cứ thứ gì thực sự thuộc về con."
"Vậy thì cái gì mới là của con?"
"Mỗi tích tắc khi con đang còn sống, chúng thuộc về con, còn bây giờ, khi đã hết thời gian, con chẳng còn gì cả."
Đến lúc này, người đàn ông mới như được thông suốt. Thì ra, sinh mệnh, đời người chỉ là những cái tích tắc ngắn ngủi và điều chúng ta nên làm nhất, là tận dụng nó sao cho thật hiệu quả, thật tốt, yêu quý nó, thưởng thức nó....!
Còn được sống, đó đã là một sự sở hữu. Khỏe mạnh mới là mục đích và hạnh phúc mới là đích đến!".
Đặng Hữu Phát gởi