Cảm ơn nước Pháp – quê hương thứ hai của chúng tôi
Cách đây năm mươi năm, hàng ngàn người Việt Nam đã liều mình vượt biển, trốn chạy khỏi sự đàn áp của chế độ độc tài cộng sản với một hy vọng duy nhất: tìm đến một bến bờ Tự Do.
Những con người ấy mang tên
"Thuyền nhân" , họ đã mất tất cả — quê hương, nhà cửa, và đôi khi cả những người thân thương bị biển cả cướp đi mạng sống — nhưng họ vẫn giữ một niềm tin: ở đâu đó, sẽ có một quốc gia mở rộng vòng tay đón họ.
Quốc gia ấy chính là nước Pháp.
Nước Pháp đã mở rộng vòng tay đón tiếp. Nước Pháp đã trao cho họ nơi nương náu, một tương lai, và Tự Do.
Pháp đã giúp cả một thế hệ trẻ lớn lên không còn sợ hãi, và giúp cha mẹ họ tìm lại phẩm giá đã bị tước đoạt.
Hôm nay, sau nửa thế kỷ, chúng tôi muốn nói một lời: Cảm ơn.
Cảm ơn nước Pháp, các chính phủ trong quá khứ và hiện tại, vì hành động nhân bản đó.
Cảm ơn các hội đoàn, tổ chức, và những gia đình Pháp đã đón nhận, hỗ trợ, đồng hành và thậm chí nhận làm con nuôi những người sống sót đến từ một đất nước xa lạ.
Nhờ vậy, cộng đồng người Việt tại Pháp đã phát triển và hội nhập nhanh chóng.
Họ đã đóng góp tích cực vào đời sống văn hoá, khoa học, kinh tế và xã hội của đất nước này. Bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu, thợ thuyền, doanh nhân, nghệ sĩ… Con cháu của những thuyền nhân đã trở thành những công dân xuất sắc trên nhiều lãnh vực, mang trong mình hai di sản: Di sản lịch sử và văn hóa Việt Nam và tình yêu dành cho nước Pháp.
Hôm nay, chúng tôi hiểu trọn vẹn ý nghĩa của hai chữ “được đón nhận”.
Đó là được nhìn nhận như một con người, xứng đáng sống tự do.
Đó là nhận được cơ hội làm lại cuộc đời.
Đó là thấu hiểu rằng tự do không phải món quà có sẵn, mà là cuộc đấu tranh mỗi ngày.
Thay mặt tất cả gia đình Thuyền Nhân,
thay mặt những người đã sống sót,
và thay mặt những người đã bỏ mình trên biển đông,
Cảm ơn nước Pháp – quê hương thứ hai của chúng tôi.
***
Il y a cinquante ans, des milliers de femmes, d’hommes et d’enfants vietnamiens se jetaient sur la mer, fuyant la répression avec un seul espoir : trouver un rivage où la liberté aurait encore un sens.
Ces hommes et ces femmes avaient tout perdu — leur pays, leur maison, parfois des proches engloutis par les vagues — mais ils conservaient une certitude : quelque part, une nation les accueillerait.
Cette nation, ce fut la France.
La France a ouvert ses portes, mais surtout son cœur.
Elle a offert un refuge, un avenir, la Liberté. Elle a permis à toute une génération d’enfants de grandir sans peur, et à leurs parents de reconstruire leur dignité.
Aujourd’hui, cinquante ans plus tard, nous voulons dire merci.
Merci à l’État français, aux responsables politiques d’hier et d’aujourd’hui, pour cet acte humaniste.
Grâce à vous, la communauté vietnamienne en France s’est enracinée.
Elle a contribué, discrètement mais profondément, à la vie culturelle, scientifique, économique et sociale de ce pays.
Médecins, ingénieurs, chercheurs, artisans, entrepreneurs, artistes… Les enfants des Boat People sont devenus des citoyens à part entière, portant deux héritages : la mémoire de l’exil et l’amour de la France.
Aujourd’hui, nous mesurons pleinement ce que signifie être accueilli.
C’est être reconnu comme un être humain, digne de vivre libre.
C’est recevoir la chance de recommencer.
C’est comprendre que la liberté n’est jamais un acquis, mais un combat quotidien.
Au nom de toutes les familles des Boat People,
au nom de ceux qui ne sont jamais arrivés,
Merci, France, notre seconde patrie.
***
Cérémonie de Remerciements
.Mr Vincent Beaugrand, directeur général de France terre d’asile
.Mme Geneviève Garrigos - Elle a été présidente d'Amnesty International de 2008 à 2016 et actuellement Conseillère de Paris et déléguée à la lutte contre les discriminations et l'inclusion LGBTQI+ dans le 20e arrondissement.
Asie sous influence- Asie en résistance
Mairie de Paris, 22.11.25
____________________
Đặng Hữu Phát gởi