CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG
Một nông dân treo bảng muốn bán 4 chó con mới sanh.
Vừa treo xong tấm bảng, ông ấy cảm thấy có ai giựt giựt ống quần mình. Nhìn xuốn, ông bắt gặp cặp mắt một cậu bé.
- Thưa Ông, Con muốn mua một con.
Vừa quẹt mồ hôi sau gáy ông vừa trả lời :
- Cho cháu biết, mấy con chó này là chó giống, đắt tiền lắm đấy.
Đứa bé cúi đầu lưỡng lự vài giây, rồi thọc tay vô túi quần lấy ra vài đồng tiền đưa cho ông nông dân và nói :
- Cháu có 39 xu, có đủ mua một con ko Ông?
- Dĩ nhiên!
Ông nông dân trả lời và huýt gió gọi :
"Dolly! Lại đây!"
Tức thì, rời khỏi chuồng, Dolly chạy tới, theo sau là 4 cục lông...
Đứa bé dán sát mặt vào lưới hàng rào, đôi mắt sáng rực lên vì thích thú.
Khi 5 mẹ con chú khuyển đã tới sát hàng rào, cậu bé chợt nhận thấy có cái gì động đậy trong chuồng chó.
Một cục lông khác, nhỏ hơn từ từ rời khỏi chuồng một cách vất vả, sau đó cố gắng cà thọt, cà thọt tiến tới đám chó bên rào.
- "Cháu muốn con này"! Cậu bé la lên.và chỉ tay vào con chó đang cố gắng lại gần.
Ông nông dân quỳ xuống bên cạnh cậu bé và nói :
- Cháu ơi, Cháu ko thể lấy con chó con này. Nó sẽ ko thể nào chạy nhanh và đùa nghịch với Cháu như mấy con kia.
Đứa bé lùi khỏi hàng rào, cúi người xuống và kéo ống quần lên, để lộ cái chân giả bằng gỗ kẹp hai nẹp kim loại nối vào chiếc giày đặc biệt cho chân tàn tật.
- Ông thấy ko? Con cũng ko chạy nhanh đc và con chó cần một chủ giống như nó....
Ông nông chừng hững và với đôi mắt ngấn lệ, ông cúi xuống, nhẹ nhàng ẵm con chó lên và trao cho cậu bé.
- Bao nhiêu, thưa Ông?
- Ko một xu nào cả Cháu ạ. Tình thương là vô giá...
___________________
Đặng Hữu Phát gởi