CÂU CHUYỆN CÓ THẬT, BÍ MẬT CỦA MỘT VIỆT KIỀU MỸ GIÀ LẤY VỢ TRẺ VIỆT NAM
Vợ ông Thuận sau cơn bạo bệnh đã mất cách nay hơn 10 năm. Các con trai và gái của ông bà đều lớn cả và có gia đình nên ông ở chỉ có một mình. Từ ngày vợ mất, ông đã ngoài 65 nhưng vẫn còn tráng kiện và khỏe mạnh.
Cái tin ông về VN mấy lần, khá tốn kém để cưới vợ qua Mỹ làm chấn động cả một thị trấn nhỏ, hơi có tin lành dữ gì là ai cũng biết. Dĩ nhiên đâu có ai có thiện cảm với một ông lão 75 tuổi về VN cưới 1 cô gái trẻ đẹp mới ngoài 20 chỉ đáng tuổi con cháu chắt. Đúng là trâu già thích gặm cỏ non!
Ra phi trường đón cô gái trẻ ấy chỉ có một mình ông. Tất cả con cháu, họ hàng không có một người nào. Thái độ đó ông thừa hiểu là họ phản đối!
Giấy tờ hợp lệ, hôn thú hẳn hoi, ông đưa cô về nhà.
Đêm đầu tiên cô gái cơm nước xong, tắm rửa sạch sẽ, ngồi coi tivi, cô chưa biết tiếng Anh nên ông mở mấy băng Paris By Night, Asia.. cho cô coi. Khuya, ông chỉ tay vào một căn phòng và nói:
- Đó là phòng riêng của Hằng, tất cả đồ đạc có đầy đủ, Hằng cứ tự nhiên.
Nói xong, ông đứng lên đi vào phòng của ông.
Cô gái hơi ngạc nhiên nhưng chỉ nghĩ là bên Mỹ vợ chồng ngủ riêng mỗi người một phòng, khi nào cần làm "chuyện ấy" thì mới...mò sang! Hix!
Nhưng cả tháng sau cô chờ hoài mà vẫn không nghe tiếng ông gõ cửa hay có thái độ nào khác!
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục bổ sung để làm giấy tờ như thẻ SS (Social Security), thẻ ID, permanent resident card (thẻ xanh thường trú nhân)... Ông nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm trang với cô:
- Từ mai tôi sẽ chở Hằng đi học ESL, sau một thời gian, sẽ đăng ký học tiếp ở college, Hằng phải cố mà học, tôi không sống mãi mà bảo bọc cho cô được đâu.
Ở cái xứ sở này, đâu ai để ý ai, đâu ai biết, đó là vợ chồng hay cha con, chỉ thấy ngày ngày ông chở cô đi và đón cô về, ân cần thăm hỏi động viên học hành.
Cô chỉ biết vâng dạ
Những đêm xa nhà, xa quê hương một mình nơi đất khách quê người, người ta mới hiểu thế nào là cô đơn cực kỳ, là cần hơi ấm người đồng hương, là thèm một tiếng nói dù là tiếng nói của một ông già. Nhiều lần cô lưỡng lự, muốn qua gõ cửa phòng vào nói chuyện với ông nhưng rồi lại thôi.
Một năm thấm thoát trôi qua. Cô còn trẻ lại khá thông minh nên tiến bộ trông thấy, cô apply vào trường college và vượt qua các test để vào ngành y tá.
Ngày cô đi thi quốc tịch cũng là ngày ông mừng ra mặt khi cô báo tin đã pass (đậu).
Rồi ông đốc thúc cô nhanh chóng bảo lãnh cha mẹ qua Mỹ! Cô còn đi học nên tất cả mọi chi phí ông đều đài thọ.
Ba năm sau cô và ông ra đón cha mẹ cô và đứa em nhỏ dưới 21 tuổi. Từ xa, bố vợ của ông tách khỏi gia đình, chạy lại ôm chầm lấy ông, mắt đã nhoè lệ và kêu lên sung sướng:
- Ông Thầy!
Thì ra ông Thuận nguyên là sĩ quan tiểu đoàn trưởng, thuộc trung đoàn 50, sư đoàn 25 bộ binh VNCH. Còn "ông bố vợ", bố của Hằng nguyên là một trung sĩ, thuộc cấp của ông.
Hai thầy trò ôm nhau mừng mừng tủi tủi.
Chỉ đến khi ông và Hằng ra toà ly dị các con ông mới vỡ lẽ. Họ biết là họ đã sai lầm.
Ngày xưa sau 1975, lúc ông phải đi tù cải tạo, người lính thuộc cấp ấy đã phải đạp xích lô nuôi gia đình bữa no bữa đói mà vẫn chia sẻ giúp đỡ gia đình ông dù chỉ là những đồng tiền khiêm tốn. Những lần vợ ông đi thăm nuôi gần như là toàn bộ đồ dùng người thuộc cấp mua cho ông.
Ông bùi ngùi nói với tôi:
- Chú Hòa biết không, những ngày trong trại cải tạo, là những ngày đói triền miên, đói vô tận, đói mờ mắt, đói run chân thì 1 cân đường, 1 kg chà bông, 1 bịch đậu phọng, vài viên thuốc qúy... hơn vàng nhưng những thứ đấy vẫn không qúy bằng cái tình nghiã mà người lính dành cho mình. Chính cái tình nghiã ấy cho tôi niềm tin và hy vọng.
Khi qua Mỹ, tôi được tin gia đình chú ấy kiệt quệ, đau bệnh liên miên, tiếp tế vài ba trăm cũng chỉ nuôi được mấy tuần, nên tôi đành phải bàn ... làm rể "giả" của chú ấy. (Ông hóm hỉnh nói câu này).
Tôi hiểu câu chuyện, thì ra ông về VN "giả" cưới cô Hằng là để đền ơn người thuộc cấp đã cưu mang giúp đỡ ông và gia đình sau 1975.
Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc:
- Thế sao cô Hằng không biết chú là cấp chỉ huy của ba cô ấy?
Ông mỉm cười:
- Đám cưới giả mà, phải giữ bí mật chứ, chỉ có 2 người biết là tôi và người lính ấy.
Tôi nhắp ngụm bia, bỗng nảy ra ý tưởng, tôi nói:
- Chuyện của chú cháu đưa lên... facebook được chứ?
- Tôi chỉ làm một việc rất bình thường. Sống có tình có nghiã là vui lắm rồi, cần gì òm ĩ...
Hằng và các con ông đang ngồi ăn uống vui vẻ, Hằng đứng dậy đi về phiá tôi và nói:
- Anh Hòa, anh cứ đưa lên facebook cho em, coi như là lời cảm tạ người Bố thứ 2 của em vậy!
Tôi thấy mắt Hằng long lanh!
TRUE STORY, SECRET OF AN OLD VIETNAMESE AMERICAN MARRYING A YOUNG VIETNAMESE WIFE
Mr. Thuan's wife after the violence has passed away more than 10 years ago. Grandpa's sons and daughters are all grown up and have families so he lives alone. Since the day his wife died, he was over 65 but still in good shape and healthy.
The news that he returned to Vietnam several times, quite expensive to get married through America, shook a small town, a bit of good news that everyone knows. Of course, no one has good feelings for a 75-year-old man coming to Vietnam to marry a beautiful young girl just over 20 years old, just the age of grandchildren. It's true that the old buffalo likes to munch on the young grass!
Go to the airport to pick up the young girl, only one man. All the grandkids, cousins missing one. That attitude he knew they were protesting!
Papers valid, sure kiss, he takes her home.
The first night the girl finished her meal, took a clean bath, sat watching TV, she did not know English yet so he opened some Paris By Night, Asia tapes.. For you to see. Later, he pointed to a room and said:
- It's Hang's private room, all the furniture is fully equipped, Hang is natural.
After talking, he stood up and walked into his room.
The girl is a bit surprised but just thinks that in the US, the couple sleep in one room each, when to do "that thing"... Bloody hell! Hix!
But the whole month later she waited and still didn't hear him knocking or have any other attitude!
After completing all additional procedures to make documents such as SS (Social Security), ID card, permanent resident card (green resident card)... He spoke softly but strictly to her:
- From tomorrow I will take Hang to study ESL, after a while, she will continue to study in college, Hang has to try hard to study, I can't live forever without telling you.
In this country, no one pays attention to anyone, no one knows, whether it's a husband or a father or a child, only see that he drives you and picks you up every day, kindly ask for encouragement to study.
She only knows yessss
Nights away from home, away from hometown alone in a foreign land, one can understand how extremely lonely it is, the need to warm the fellowman, the craving for a voice although it is the voice of an old man. Many times she was hesitant, wanted to knock on the door of the room to talk to him but then again.
A year of escape has passed. She is young and quite smart so the improvement is visible, she applied to college and passed the tests to enter the nursing field.
The day she took the citizenship exam is also the day he was happy when she announced that she passed.
Then the president urged her to quickly bail her parents out of America! She still goes to school so all his expenses will last long.
Three years later aunt and grandpa went to pick up her parents and little brother under 21. From afar, his father-in-law separated from the family, ran back to hug him, his eyes teared up and cried out for joy:
- Mr. Master!
So Mr. Thuan Nguyen is a battalion commander officer, and belongs to the 50th regiment, 25th division of the Vietnamese army. And "father-in-law", Hang Nguyen's father is a sergeant, in his rank.
Two teachers and students hug each other happily.
Only until you and Hang go out for the divorce building will your children break up. They knew they were wrong.
Long time ago after 1975, when he had to go to prison for reform, the soldier of that rank had to ride a lottery chain to feed his family a day full of hunger but still shared to help his family even if it was only modest money. The times his wife visits his foster home, almost all the stuff the senior citizens bought for him.
Mr. Bui said to me:
- Uncle Hoa knows, the days in the reeducation camp are the days of constant hunger, endless hunger, blurry eyes, trembling hunger, 1 kg of sugar, 1 kg of floss, 1 bag of beans, a few pills ... more than gold but those things are not as close as the love that soldier has for me. It's the same relationship that gives me faith and hope.
When I came to America, I was told that his family was exhausted, constantly sick, feeding a few three hundred and could only feed them for a few weeks, so I have to discuss ... Be his "fake" groom. (Mr. Homer said this sentence).
I understand the story, then he came back to Vietnam to "fake" marry Miss Hang to repay the pensioners who helped him and his family after 1975.
But I still wonder:
- Why doesn't Ms. Hang know that you are her father's commander?
He smiles :
- Fake wedding, must keep a secret, only 2 people know is me and that soldier.
I sipped my beer, suddenly the idea came, I said:
- The story of uncle and nephew... Is facebook ok?
- I'm just doing a very normal thing. Living with love and suspicion is so much fun, don't need anything...
Hang and his children are sitting eating and drinking happily, Hang got up and went to me and said:
- Mr. Hoa, you keep posting on facebook for me, consider it as a thank you to my second father!
I see Hang's sparkling eyes!
_________________
Đặng Hữu Phát gởi