CÂU CHUYỆN NGƯỜI PHỤ NỮ KHÁT NƯỚC – BÀI HỌC VỀ BIẾT ĐỦ, BIẾT MÌNH
Ngày xưa, trong một làng quê nghèo, có một người phụ nữ tên là Khema. Chị nổi tiếng xinh đẹp, nhưng cũng là người luôn thấy bất mãn với cuộc đời mình. Dù đã có chồng hiền, con ngoan, chị vẫn thường nói:
– Cuộc đời này bất công. Kẻ có nhiều của cải thì khinh người. Người như mình, sống tử tế thì lại thiếu thốn.
Một ngày, chị nghe tin Đức Phật sẽ thuyết pháp gần vùng mình. Ban đầu chị không muốn đi, nhưng vì tò mò, chị cũng thử tới.
Chị đứng cuối đám đông. Đức Phật Thích Ca đang giảng về “ham muốn là nguồn gốc của khổ đau”. Khema nhíu mày. Chị nghĩ:
– Có ai mà không mong điều tốt đẹp hơn? Không phải ham muốn, mà là thiếu cơ hội!
Ngay khi ý nghĩ ấy vừa dấy lên, Đức Phật ngừng lại, quay về phía chị. Ngài nói bằng giọng ôn tồn:
– Có một người phụ nữ đang khát nước, nhưng thay vì uống nước trong bình bên cạnh, chị ta cứ chạy tìm một hồ nước lớn hơn. Chạy mãi trong cái nắng gắt, khát mãi, mỏi mãi, rồi ngã xuống.
Điều chị cần không phải là cái hồ, mà là nhận ra bình nước bên mình đủ để cứu sống chính mình.
Khema giật mình. Câu chuyện quá giống mình. Suốt bao năm qua, chị cứ so sánh cuộc sống của mình với người khác, mong ước điều “tốt hơn”, “đẹp hơn”, mà quên mất sự sống của mình đang khô héo vì thiếu biết ơn.
Chị quỳ xuống, nói khẽ:
– Bạch Đức Thế Tôn… con hiểu rồi. Con có đủ nước để sống, chỉ là con chưa bao giờ uống thật sự.
Đức Phật nhẹ nhàng nói tiếp:
– Khi biết đủ, tâm sẽ đầy. Khi không biết đủ, dù có cả thế gian, lòng vẫn thấy trống rỗng.
Người biết quay vào trong để nhận ra điều quý giá mình đang có, người ấy mới thật sự hạnh phúc.
BÀI HỌC TỪ ĐỨC PHẬT
- So sánh là lưỡi dao vô hình, nó không chỉ cắt lìa niềm vui, mà còn làm rỉ máu lòng biết ơn. Mỗi lần ta nhìn sang người khác, là một lần ta ngoảnh mặt với sự viên mãn trong chính mình.
- Ham muốn vốn không xấu, nếu được dẫn dắt bằng chánh niệm, nó sẽ trở thành động lực tiến hóa. Nhưng nếu mù quáng theo đuổi, ham muốn lại là sợi dây trói buộc, kéo ta chìm sâu trong khổ lụy.
- Biết đủ không phải là đầu hàng, mà là trí tuệ của người nhìn thấy rõ giá trị của hiện tại. Những gì ta đang có, rất có thể là điều mà bao nhiêu người ngoài kia đang khao khát trong vô vọng.
__________________
Hoang Nguyen gởi
