Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
CÂU CHUYỆN VỀ THỊ GIẢ MEGHIYA XIN PHẬT TU MỘT MÌNH TRONG VƯỜN XOÀI


Có một mùa mưa, Phật muốn lên ngọn núi cao Vediya trong hang đá Indasala để an cư, và chỉ một mình thị giả Meghiya theo hầu. Lúc này Meghiya vẫn chưa đắc đạo.

Đức Phật và thị giả ra khỏi thành Vương xá, và đi ngang qua khu vườn xoài xum xuê tuyệt đẹp của kỹ nữ Ambapali. Nơi đó có hồ nước trong veo, có dòng suối vắt ngang... cảnh trí nên thơ và thanh tịnh quá khiến thị giả Meghiya động tâm muốn được ở lại khu vườn xoài khả ái để ẩn tu.

Hai thầy trò tới núi Mankula, đi sâu vào trong rừng già, đường dốc dần và khó đi. Thị giả Meghiya đứng lại đặt bát của Phật lên hòn đá bên dốc núi.

- Bạch Thế Tôn, con muốn được lui về an cư tại rừng xoài của Ambapali. Xin Thế Tôn hãy tự bảo trọng.

- Này Meghiya, ông nghĩ sao khi để Như Lai an cư một mình ở đây?

- Bạch Thế Tôn, con muốn được an cư tại rừng xoài khả ái của Ambapali. Xin Thế Tôn hãy tự bảo trọng.

Rồi thị giả Meghiya lễ Phật ba lễ và ôm bát của mình đi xuống dốc núi. (Trong khi mình ước chỉ được là hạt bụi dưới chân Phật thôi cũng thấy hạnh phúc rồi, vậy mà ông nỡ bỏ Phật một mình không người chăm sóc.)

Ông về trú nơi khu rừng xoài, dưới những gốc cây như ước nguyện. Nhưng rồi ông ngồi thiền không được, bắt chân lên là tâm động loạn, những tư tưởng ác độc, dâm dục, thù ghét ồ ạt kéo tới. Thật lạ là từ khi xuất gia ông không hề có những vọng tưởng này, nhưng tại sao khi quyết tâm tinh tấn nơi một khu rừng với cảnh trí khả ái như thế thì những dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng, ác tưởng lại khởi lên trập trùng? Sau mấy tháng an cư mà không điều phục được tâm, đau khổ vì tâm quá loạn động, ông đành thất thểu ôm bát về gặp Phật:

- Bạch Thế Tôn, con không biết tại sao khi về vườn xoài tá túc an cư, con vất vả hành thiền, vất vả giữ tâm nhưng luôn luôn thất niệm? Con dường như kiệt sức vì tâm loạn. Bây giờ con đã hiểu ra rằng nếu chưa đủ công đức thiện nghiệp thì không ai có thể nhiếp tâm chánh niệm được. Nay con xin thành tâm sám hối.

Lúc đó Đức Phật mới dạy:

Muốn tiến tu thì phải có năm pháp hỗ trợ tu tập.

Thế nào là năm pháp?

Thứ nhất phải gần bậc minh sư thiện hữu.

Thứ hai phải giữ giới, thấy sự nguy hiểm trong từng lỗi nhỏ nhặt.

Thứ ba, phải thường nghe nói về những điều đạo lý cao đẹp.

Thứ tư, phải thanh lọc nội tâm để được đạo đức thuần thiện (Bởi nội tâm thuần thiện là nền tảng rất lớn để nhiếp tâm vào định: người có đạo đức mới có thể nhập định được và người nhập được định chắc chắn phải là người có đạo đức).

Thứ năm, phải có trí tuệ để khéo léo dụng công tu hành.

Phật dạy thêm bốn phép quán để đối trị với bốn loại bệnh của tâm:

Thứ nhất là quán Bất tịnh để diệt tham dục.

Thứ hai là quán Từ bi để diệt sân hận.

Thứ ba là quán Hơi thở để diệt động loạn của tâm.

Thứ tư là quán Vô thường, Vô ngã để diệt trừ kiêu mạn chấp ngã.

Rồi Đức Phật nói bài kệ:

Nhiều vọng tưởng thầm kín

Chi phối cả tâm hồn

Khiến trầm luân vô tận

Vì không biết rõ chúng.

Hãy biết rõ về chúng

Dùng Chánh niệm tinh cần

Để diệt trừ chế ngự

Những vọng tưởng sâu xa

Như bậc Chánh Đẳng Giác

Chẳng vọng tưởng mảy may.

Sau này tôn giả Meghiya tu theo Phật lâu ngày rồi cũng đắc đạo, nhưng đây là sự kiện xảy ra là khi còn là thị giả theo hầu Phật, đã có lúc Ngài bỏ Phật đi như vậy...

***

Tỳ kheo Meghiya là một thị giả của Đức Phật, tuy ở bên cạnh Phật mà lòng yêu kính với thầy mình lại nhạt nhẽo. Đó là cái lỗi chính của ông, nên khi gặp một cảnh rừng xinh đẹp ông liền ra đi, bỏ Phật lại một mình. Đọc đoạn kinh này ta không khỏi xót xa, trong khi mình chỉ “mãi mãi xin được làm hạt bụi, nơi dấu chân Phật cất bước đi qua...”, còn ông ở bên cạnh Phật mà không đủ niềm tôn kính nên mới bỏ Phật đi, cứ nghĩ rằng mình tinh tấn rồi sẽ đắc đạo, đâu ngờ là chẳng được gì cả. Sự hời hợt đó khiến ông bị tổn phước và cảm thấy kiệt sức vì tâm loạn.

***

Khi Meghiya rời Phật đi, tức là bỏ dang dở công đức đang làm, tâm ông liền trở nên loạn động. Từ lúc xuất gia theo Phật, ông tu hành rất ổn định, lòng không vương vấn thế gian, chẳng động tâm ái luyến. Vậy mà khi quyết tâm về khu rừng để độc cư tinh tấn thì ông lại bị vọng tưởng quấy nhiễu không yên, những ác tưởng, dục tưởng, sân tưởng ồ ạt kéo đến. Ông hoảng loạn vì những ý nghĩ sai quấy của mình nhưng không truy được chúng từ đâu mà đến. Qua vài tháng an cư, không chịu nổi nữa ông đành phải quay về gặp Phật sám hối. Sau khi được Phật dạy dỗ ông mới phục hồi lại cái phước, và mãi rất lâu sau mới đắc đạo.

Đức Phật là bậc thầy của cả Trời người, cuộc sống thanh tịnh như hư vô mà thế gian này không ai so sánh được. Tỳ kheo Meghiya khi mắc bệnh chấp ý thì khăng khăng không chịu lắng nghe ai, sự cố chấp lên đến đỉnh điểm rồi thì không nghe lời kể cả Đức Phật. Vì thấy trước cái tổn phước của Meghiya khi bỏ dở công đức hầu Phật nên Người không chấp thuận cho ông rời đi. Phật nói:

“Này Meghiya, lúc này chỉ có hai thầy trò, hãy đợi có thêm một tỳ kheo nữa đến rồi hãy đi”.

Có phải vì Phật không muốn cô đơn, sợ đệ tử bỏ đi rồi không ai lo lắng cho mình chăng?

"Tâm của Phật không phải tâm suy nghĩ

Không mảy may vị kỷ của riêng mình

Lòng vị tha ôm ấp hết chúng sinh

Cả pháp giới chính là tình thương lớn."

Thực ra Đức Phật thường xuyên ở một mình, Ngài thích ở một mình. Nhưng Phật muốn cho Meghiya có tinh thần trách nhiệm với thầy mình, bởi điều này tạo thành cái phước, mà phải có phước thì mới tiến tu được. Như chư tôn đức, chư Hòa thượng vẫn có thể tự chăm sóc cho mình, tự mắc màn, nấu cơm được... nhưng các Ngài vẫn để cho đệ tử làm những việc này, vì các Ngài muốn đệ tử tích lũy được cái phước cho sâu dày.

***

Ngang đây chúng ta nhớ lại câu chuyện của tôn giả Đại Ca Diếp. Có lần Ngài bị bệnh nhưng không dùng thuốc mà lặng lẽ nhập định luôn bảy ngày. Đến ngày thứ bảy Ngài xuất định, căn bệnh cũng chấm dứt và sẽ đi khất thực trở lại.

“Một vị đại A-la-hán đã xuất định sau 7 ngày và sắp đi khất thực” – tin này làm lao xao cả các tầng Trời. Nhiều chư Thiên đã mang thức ăn cõi Trời xuống trần gian đứng sẵn đợi Ngài đi qua mà cúng dường. Nhưng tôn giả Đại Ca Diếp lặng lẽ tránh hết những con đường có chư Thiên, tìm con đường khác dẫn vào những xóm nghèo. Ngài có điều lạ là thường thích nhận thức ăn cúng dường của người nghèo để họ được phước.

Lần này vua trời Đế Thích rất khôn ngoan. Ông hiện thân nhỏ lại bằng thân con người, khoác manh áo xác xơ tơi tả, mang thức ăn đợi sẵn trong xóm nghèo kia chắp tay đợi tôn giả. Khi ấy, mặc dù ông đã ngụy trang khéo léo nhưng vừa đến gần là bị Ngài Đại Ca Diếp phát hiện ngay:

- Chà, chúng sinh này có đầy uy lực.

Rồi Ngài quở:

- Này Thiên chủ Đế Thích, tại sao ngươi lại tranh phần công đức của các chúng sinh ở cõi người này?

Vua trời Đế Thích khẩn khoản:

- Xin tôn giả hãy hoan hỷ cho con, xin tôn giả hãy hoan hỷ cho con. Chính nhờ cúng dường được cho tôn giả như thế này mà con mới đủ phước để làm được vua cõi Trời, mới có thể điều động được ba nghìn thế giới như thế...

Vì ông quá tha thiết, Ngài đành chấp nhận thức ăn cúng dường của ông.

Cho nên, những vị Thánh là thế, các vị nhận sự cúng dường không phải vì mình mà là vì cái phước cho chúng sinh.

Đức Phật cũng vậy. Khi Meghiya khăng khăng xin được độc cư tu hành, Phật đã nói: “Này Meghiya, hãy đợi đến khi có một tỳ kheo khác đến rồi ông hãy đi”, tức là Ngài muốn Meghiya có tinh thần trách nhiệm với thầy mình để ông còn cái phước, nhưng vì Meghiya quá chấp ý nên Phật đành cho ông rời đi.

Sưu tầm

__________________


Hoang Nguyen gởi