CHÀNG TRAI MỸ BẬT KHÓC KHI NGHE CUỘC ĐỜI TRUÂN CHUYÊN CỦA BẠN GÁI, HỨA BÙ ĐẮP CHO NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT TỪNG MẤT CON, LY HÔN CHỒNG
Quen nhau, chị Thoa không giấu bạn trai Mỹ chuyện từng mất con, ly hôn chồng. Thương cuộc đời truân chuyên của chị, anh bật khóc, hứa bù đắp dù không phải lỗi ở mình. Cuộc hôn nhân đầu đầy sóng gió Tháng 4/2024, chị Hoàng Thị Thoa (SN 1991, quê Nghệ An) tái hôn cùng anh Andrew Dillon (SN 1990, quốc tịch Mỹ).
Sau đám cưới, vợ chồng chị Thoa dọn về sống trong căn hộ nhỏ ở Hà Nội. Ngoài thời gian làm việc, họ cùng nhau nấu ăn, làm việc nhà và xem phim. Với người phụ nữ lỡ một lần đò, hạnh phúc thật đơn giản nhưng phải đến cuộc hôn nhân thứ hai, chị mới có được. Hồi tưởng về năm 26 tuổi, chị Thoa không khỏi chạnh lòng. Năm đó, chị bước vào tình yêu như chú chim non lần đầu được sải cánh. Chị tin tưởng và dành hết tình cảm cho người đàn ông điển trai.
Bây giờ nghĩ lại, chị Thoa mới thấy ngày đó mình yêu nhanh, cưới vội. Chị chấp nhận kết hôn dù còn nhiều điều chưa hiểu rõ. Khi lấy người chồng đầu, chị rời quê Nghệ An, chuyển ra Hà Nội sống. Dù gia đình chồng rất tử tế nhưng hôn nhân của chị không có ngày bình yên. Sống chung 1 năm, cả hai phát sinh nhiều mâu thuẫn không thể hàn gắn. Đỉnh điểm, tháng 9/2018, chị bị sảy thai và phát hiện chồng phản bội. Đau đớn, chị quyết định ly hôn. "Chưa đầy 1 tháng, nhiều việc tồi tệ ập đến với tôi. Quá đau đớn, tôi có hành động dại dột nhưng may mà mẹ chồng phát hiện kịp thời”, chị Thoa xúc động.
Chị Thoa rời cuộc hôn nhân đầu với trái tim đau đớn và tinh thần kiệt quệ. Không chỉ vậy, chị còn gánh số nợ gần 1 tỷ đồng vì công ty thua lỗ. Từ vị trí giám đốc công ty xuất khẩu lao động, chị Thoa phải sống trọ, tìm người ở ghép để chia bớt tiền thuê. Không bỏ cuộc, chị làm đủ việc, tìm cách duy trì công ty, xoay xở trả nợ. Chủ nợ biết hoàn cảnh của chị nên không làm khó, cho trả dần.
Trời thương, chị được người thân, bạn bè và đối tác hỗ trợ. Sau vài năm, chị trả hết nợ nhờ việc viết "content", làm nhân sự cấp cao và xuất khẩu lao động. Khoảng thời gian chật vật đó, chị quen anh Andrew khi tìm người nước ngoài để trau dồi tiếng Anh. Ban đầu, cả hai nói chuyện với nhau như bạn bè. Anh Andrew sửa lỗi chính tả, đề xuất ý tưởng giúp công việc của chị Thoa tốt hơn. Đôi lần, anh Andrew đặt vấn đề tiến xa hơn với chị Thoa. Nhưng lúc đó, dịch bệnh Covid-19 phức tạp, họ không dám nghĩ đến tương lai.
Từ tháng 2/2020 đến tháng 6/2020, chị Thoa bận việc nên mất hút, không liên lạc với anh Andrew. Dù vậy, anh vẫn đều đặn nhắn tin hỏi thăm bạn gái. Thậm chí, anh lo lắng đến mức sợ chị đã mất do dịch bệnh. Sau đó, chị Thoa có vào xem tin nhắn và trả lời đúng 2 câu, nói mình vẫn ổn và đang bận.
Đến tháng 8/2020, chị Thoa cảm nhận được sự chân thành, thật lòng của anh Andrew. Chị quý anh hơn và duy trì liên lạc. Ngày nào, hai người cũng trò chuyện với nhau. Cuối năm 2021, anh Andrew đề nghị hai người dừng lại. Anh không muốn làm mất thời gian của chị. Anh lo lắng dịch bệnh kéo dài, không biết đến khi nào mới gặp được chị.
Từ địa ngục bước đến thiên đường Chia tay anh Andrew, chị Thoa có tìm hiểu thêm người khác. Tuy nhiên, chị phát hiện họ cũng không chung thủy. Ngay thời điểm chị thất vọng, chị tâm sự với anh Andrew. Anh động viên chị và muốn nối lại tình cảm. Anh xin chị cho mình một cơ hội. Với chị Thoa, anh Andrew giống như liều thuốc chữa lành. Khi chị cần ai đó để trải lòng, anh luôn xuất hiện đúng lúc.
Tháng 9/2022, chàng trai Mỹ đến Hà Nội, hội ngộ cùng người con gái trò chuyện qua mạng bấy lâu. Cả hai cùng nhau đi du lịch, tạo cơ hội nhìn nhận lại tình cảm. Trong chuyến tham quan Đà Nẵng, chị Thoa nằm ngủ thì nghe tiếng sụt sịt. Chị mở mắt ra, thấy anh Andrew ngồi cạnh đang khóc. Chị bối rối, hỏi anh tại sao lại khóc. Anh bảo: “Anh xin lỗi. Anh đã không sang sớm, làm phí thời gian của hai đứa. Anh thấy thương em, thương những đau khổ em đã trải qua”.
Từ đó, họ không cần tỏ tình, lặng lẽ bên nhau và bàn chuyện tương lai. Anh Andrew cũng không khóc nữa. Bởi, anh tin tương lai cả hai đã có nhau. Anh muốn bù đắp những tổn thương mà chị Thoa đã trải qua. Khi biết chị Thoa yêu người nước ngoài, gia đình chị có chút lo lắng, e ngại. Tuy nhiên, họ hoàn toàn bị thuyết phục trong lần đầu gặp anh Andrew.
Tháng 9/2023, chị Thoa đưa anh Andrew về Nghệ An đăng ký kết hôn. Lần đầu về quê vợ, anh vô cùng thích thú. Chuyến đi cũng thôi thúc quyết tâm học tiếng Việt trong anh. Mỗi tối, anh đều hẹn người bạn Ấn Độ cùng nhau học tiếng Việt. Hai người thi đua, xem ai tiếp thu nhanh hơn. “Chồng tôi không lãng mạn, không nói lời ngọt ngào. Thế nhưng, hành động của anh tràn ngập sự yêu thương. Tôi có nấu ăn không ngon anh vẫn cảm ơn và giành phần rửa chén. Thi thoảng, anh dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho vợ”, chị Thoa chia sẻ.
Ở Mỹ, việc nhà như rửa chén, lau nhà… đều có máy móc làm. Sang đây, mỗi lần thấy chị Thoa quét nhà, anh Andrew thường đứng nhìn rồi cười. Chẳng bao lâu sau, anh không đứng nhìn nữa mà xắn tay vào tập làm. Bây giờ, anh đã biết rửa chén, quét nhà… việc gì cũng làm tốt. Anh làm tất cả những điều đó bằng tình thương. Dù nhỏ nhặt nhưng nó cho thấy sự tôn trọng và tình yêu thương của anh dành cho vợ. Hiện tại, anh Andrew sống ở Hà Nội cùng vợ. Hai người dự định chia đều thời gian sống ở Việt Nam và Mỹ.
Tuy nhiên, chị Thoa thích sống ở Việt Nam nhiều hơn nên anh chiều theo ý vợ. Từ ngày tái hôn, chị Thoa cảm nhận từng giây phút trôi qua thật ý nghĩa. Chị thấy vui, tự hào và trân trọng hạnh phúc đang có. Chị Thoa tâm sự: “Những lúc lướt Facebook, tôi tình cờ đọc được câu hỏi: “Nếu được quay ngược thời gian thì bạn chọn quay lại năm bao nhiêu để thay đổi?”. Tôi chẳng muốn thay đổi bất cứ điều gì ở quá khứ. Nếu tôi không lấy chồng cũ, không ly hôn thì chưa chắc gặp được anh Andrew. Nếu không có thời gian như sống ở địa ngục thì làm sao có thiên đường như bây giờ”.
________________
Hoang Nguyen gởi