Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
CHẾ ĐỘ NÀO, NGƯỜI DÂN ĐÓ
 
 
Anh bạn tôi vừa ra tới Hà Nội, điện thoại ấm ức kể
 
Ảnh gọi chiếc xe Grab Bike do một cậu Sinh viên chở từ bến xe tới điểm hẹn giá chỉ vài chục ngàn. Tới nơi ảnh không có tiền lẻ, chỉ có tờ 200k, cậu sinh viên nhanh nhảu bảo anh chờ chút, cậu chạy đi đổi tiền rồi quay lại liền. Ổng cả tin nên đứng chờ, chờ hoài chờ mãi, chờ sái cổ luôn!
 
Tôi điên quá bảo thế ông không biết gọi lên tổng đài Grab à? Ảnh bảo: thôi, cũng thấy tội nghiệp thằng nhỏ, chắc khổ cực quá mới vậy, vừa nhắn tin trách cứ và khuyên nhủ rồi, nên tha thứ cho nó, để nó biết xấu hổ mà không tái phạm.
Tôi cúp điện thoại rồi bỗng thấy buồn và nhớ câu chuyện đã 15 năm, lại cũng là tại "Hà Lội" (không vội được đâu.
 
Ngày ấy tôi thật khờ quá, ra Hà Nội lạ nước lạ cái đi thăm người bạn đang nằm ở bệnh viện Xanh Pôn. Từ chỗ trọ gọi Taxi chở đến bệnh viện, họ chở tôi đi lòng vòng và lấy tôi 500k (cách nay 15 năm, 500k có giá trị rất lớn). Sau đó tôi tha thẩn đi bộ loanh quanh các con đường gần bệnh viện và phát hiện ra cái nơi tôi đón taxi chẳng cách bệnh viện bao xa, quá lắm gần 2km, ấy vậy mà họ nỡ...
 
Rồi tôi đi ra chợ mua ít cam cho bạn. Cách đây 15 năm mà giá cam 50k/ký. Trả giá cách nào cũng không được, đi ra hàng khác thì bị chửi té tát và giá còn cao hơn...Rồi ghé tiệm ăn cơm bình dân lề đường, rút kinh nghiệm sợ đến mức không dám mở miệng sợ người ta nghe mình giọng Nam là chặt chém, chỉ dám chỉ chỏ món ăn. Ấy vậy mà lúc tính tiền, cái thằng bên cạnh tôi ăn y chang mà chỉ phải trả có vài ngàn. Còn tôi bị quất 15 - 30k. Cách đây 15 năm, số tiền đó giá trị bao nhiêu so với bây giờ?! Tôi vặn vẹo hỏi lại thì bị chửi như chó. Họ bảo tôi cút về Sài gòn mà ăn, ăn ở đây làm gì???
 
Rồi tới chuyện ở bệnh viện: cô điều dưỡng bắt tôi ứng 300 ngàn tiền cọc thuê mền, mùng cho bệnh nhân và hẹn khi nào xuất viện sẽ trả. Tới ngày xuất viện, tôi đợi mãi từ sáng tới chiều (trong khi tối đó tôi phải bay về lại Sg) mà họ viện đủ lý do, lần lữa mãi không chịu làm thủ tục trả tiền cho tôi và cuối cùng họ nói thế này: "Quy trình trả lại đồ phức tạp và mất thời gian lắm không thể làm xong hôm nay nên em cứ yên tâm về lại Sài Gòn, em để lại địa chỉ ở đây, chị chắc chắn sẽ gửi bưu điện trả lại cho em tiền cọc, rồi họ đưa tôi tờ giấy và cây bút để ghi lại địa chỉ. Tôi đã tin sái cổ, chờ hoài chờ mãi và nhận ra: "Đù má, mình ngu thiệt là ngu" và ngu tới cả việc đi giặt đồ ở Hà Nội:

Rõ ràng cái bảng họ ghi giặt mấy ngàn/ký quần áo ấy vậy mà cứ tôi mở miệng ra là họ bắt tui giặt đồ theo món chứ không cho giặt theo ký, không chịu thì thôi kiếm chỗ khác mà giặt. Đi kiếm chỗ khác tình trạng cũng y xì nên tôi phải chịu giá: 7k/đôi vớ, 20k/quần jeans, 10k/áo thun...cứ thế mà tính lên. Cách đây 15 năm, số tiền tôi bỏ ra giặt đồ khi ở 1 tuần tại Hà Nội chắc phải mua được mấy ký đồ mới. Rồi cứ đi xe ôm từ Hồ Gươm ra Hồ Tây là 50k/lượt. Hồi đó không có Google map, cứ nhè xe ôm hỏi đường là bị quất 5k/lần ngon ơ vậy đó.
 
Nói đến sự gian manh của hầu hết người Việt chắc đến Tết Công gô cũng không hết chuyện. Sự gian manh đã ngấm sâu vào máu dân tộc này nhất là khu vực miền Bắc bởi họ bị ảnh hưởng quá nặng nề của chủ thuyết Cộng Sản. Thử hỏi, có dân tộc nào mà từ Lịch sử cho tới Sách giáo khoa toàn chứa đựng những điều dối trá đến mức bọn mọi nó đọc mà nó còn phì cười. 

Nghĩ sao dùng nỏ mà bắn rớt được máy bay? Tắt máy bay và núp trong đám mây? Rồi anh hùng lấy thân chèn pháo? Chị Sáu trên đường ra pháp trường mà vẫn vui vẻ hớn hở hái hoa bắt bướm (chắc rảnh cả 2 tay). Rồi cậu bé tẩm xăng lên người chạy mấy chục mét phá tan tành kho xăng của địch???...Toàn những điều phi lý mà cũng in thành sách bắt trẻ con học từ thế hệ này qua thế hệ khác.
 
Rồi người ta sẵn sàng gian manh trong cả tuyên ngôn, nói một đàng làm một nẻo. Đất nước gì mà "Độc lập" nhưng lại trừ (-) "Tự do" trừ (-) "Hạnh phúc". Rồi có cả một Rừng Luật nhưng chỉ xài mỗi Luật Rừng. Bất cứ luật gì cũng có, công ước Quốc tế nào cũng có mặt, ký tá đầy đủ nhưng "Công lý" lại là Thằng Hề. Hễ có ai lên tiếng vì sự thật là bắt hốt, bắt nhốt nhưng ông Thủ tướng lại mạnh miệng tuyên bố với cả Quốc tế "Tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai trên Thế giới về dân chủ nhân quyền!" (phạm minh chính trong chuyến đi Mỹ vừa rồi)
 
Rồi đến cái câu "Trăm năm trồng người" của "Ai cũng biết là ai đó" treo đầy rẫy các trường học để dạy lũ trẻ. Haiza, mấy ai biết: Đó cũng là cái câu đi ăn cắp của người khác!...
 
Chết thật !!!

Bạch Cúc
_____________
 
Đỗ Hứng gởi