Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
 

CHỈ CÓ PHƯỚC MỚI GIÚP TA BỚT ĐAU KHỔ KHI ĐI TRONG LUÂN HỒI


MỘT KHI ĐÃ KÉM PHƯỚC THÌ DÙ LÀM NGƯỜI CŨNG KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ, BỊ NGƯỜI KHÁC XEM THƯỜNG; SANG CÕI KIA CŨNG PHẢI VẤT VA VẤT VƯỞNG CHẲNG AI NGÓ NGÀNG, KHÔNG ĐƯỢC ĂN MẶC TỬ TẾ, PHẢI LANG THANG ĐÓI KHỔ. SAU NÀY ĐƯỢC ĐẦU THAI LẠI CŨNG CHƯA BIẾT MÌNH SẼ TRÔI DẠT VỀ ĐÂU.

Không phải hễ chúng sinh chết đi đều được đầu thai ngay mà thường phải trải qua một giai đoạn nào đó.

Thông thường sau khi chết có hai hạng người được đi ngay:

- thứ nhất là người phạm tội quá nặng phải lập tức xuống địa ngục.

- thứ hai là người tạo phước quá nhiều nên vừa bỏ thân đã được chư Thiên đón lên cõi trời.

Ngoài hai hạng này, chúng sinh thường không có chỗ đi ngay, phải luẩn quẩn ở cõi này thêm một thời gian nữa. Sau đó, ai nghiệp nhẹ hoặc có duyên đầu thai sớm sẽ được trở lại làm người; ai nặng nghiệp nhưng chưa đến nỗi phải xuống địa ngục thì có khi bị đọa làm súc sinh như chó, lợn, gà...

Những người nghiệp nặng, sau khi thần thức thoát ra khỏi thân xác thì trở thành các vong linh yếu ớt, đói kém, không có gì để ăn, không còn thế lực, bị cô hồn các đảng đến đánh, phá, ăn hiếp, đày đọa khổ sở. Họ vừa chạy đầu này đầu kia để kiếm ăn, vừa chạy trốn cô hồn các đảng đánh đập hà hiếp. Lúc đó, họ cực kỳ thèm khát trở lại cuộc sống trần gian. Tâm thèm khát ấy mạnh đến nỗi đánh lừa họ.

Thấy bụng một con lợn bắt đầu hình thành bào thai, họ chui tọt vào nấp trong đó vì nghĩ rằng ở đó sẽ được yên thân, lúc ra đời cũng được cho ăn, đỡ hơn trong cõi ma vừa đói vừa bị ăn hiếp. Họ đọa thành heo và tiếp tục một kiếp sống đầy đau khổ trong thân cầm thú.

Những vong linh bị đọa làm chó, làm bò hay các loài thú khác... đều rơi vào tâm trạng như thế. Sau khi chết, chúng ta không có chỗ đầu thai liền, loài thú cũng vậy. Ví dụ một con chó vừa chết, người chủ thương xót đem đi chôn, đâu biết rằng nó vẫn quấn quýt theo chân mình. Nó ngơ ngác không hiểu sao chủ không còn thương yêu vuốt ve, không cho nó ăn nữa. Nó sủa không ai nghe, nó khều không ai biết, rồi người chủ lặng lẽ mua con chó khác về nuôi, không biết gì hết.

Trong trần gian này có người, có chó, có dê, có cừu... thì trong cõi âm cũng như thế, cũng có linh hồn của các con vật, những đàn chó, dê, cừu... ấy đi lang thang không được ai cho ăn, vô cùng khổ sở. Con lợn, con gà, con chim, con mèo... chết đi đều như vậy cả.
Sống mà không có phước thật là đáng thương.

Chúng ta biết đạo sớm ngày nào là hạnh phúc ngày đó, bởi khi đã hiểu đạo ta sẽ biết làm điều phúc, tránh điều tội, bớt tham lam ích kỷ ác độc, biết san sẻ, thương yêu... nhờ vậy mà ta tích lũy được nhiều phước lành.

CHỈ CÓ PHƯỚC MỚI GIÚP TA BỚT ĐAU KHỔ KHI ĐI TRONG LUÂN HỒI.

Còn một khi đã kém phước thì dù làm người cũng không còn giá trị, bị người khác xem thường; sang cõi kia cũng phải vất va vất vưởng chẳng ai ngó ngàng, không được ăn mặc tử tế, phải lang thang đói khổ. Sau này được đầu thai lại cũng chưa biết mình sẽ trôi dạt về đâu.

Chúng ta theo Phật tu hành, chưa nói đến mục tiêu giải thoát cao siêu, chỉ cầu làm sao tích lũy được thật nhiều công đức cũng là một điều an vui, là một hành trang, vốn liếng cho mình mang theo suốt đời này và những đời sau. Đó cũng là cái may mắn khi chúng ta gặp được Phật Pháp. Đáng thương nhất là những người không hiểu đạo, cứ tự tung tự tác gây tạo bao nhiêu tội lỗi thì sau này quả báo khổ đau là không thể tránh khỏi.

ST 

__________________


Hoang Nguyen g
ởi