Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh





Chỉ vì 10 ngàn tiền điện mà xảy ra chuyện đau lòng

Càng nghĩ, Tuấn càng thấy bực bội, càng thấy uất ức. Tuấn đâu có đến nỗi nào đâu, cũng ngoại hình sáng láng, cũng có công việc ổn định, cô người yêu thì cũng xinh xắn, giỏi giang. Chỉ ngặt một nỗi, Tuấn có một người mẹ què. Mà không chỉ què không thôi đâu, mẹ Tuấn còn làm nghề lượm rác nữa chứ. Tuấn chợt nhớ lại những tháng ngày tuổi thơ với đầy những dòng kí ức không hề tốt đẹp.

– Mẹ mày què, tưởng mày cũng phải què như mẹ mày chứ?

Nghe câu nói đó, Tuấn thấy cơn uất hận dâng lên nghẹn đắng cổ họng. Bọn chúng luôn dùng cái chân què của mẹ Tuấn để cười nhạo Tuấn. Và Tuấn thấy thật sự xấu hổ khi có người mẹ què như vậy. Không những thế, người mẹ què của Tuấn người lúc nào cũng nồng nặc mùi rác thối, nó làm Tuấn thấy buồn nôn mỗi khi lại gần. Tuấn về nhà nhìn mẹ với ánh mắt giận dữ, không nói không rằng. Tuấn chỉ mong muốn lớn thật nhanh, tự kiếm được tiền để không còn phải ở gần người mẹ què này nữa. Mẹ Tuấn biết chuyện, bà không nói gì, chỉ giấu sự buồn bã vào sâu đáy mắt, cố gắng kiếm tiền lo cho mơ ước của Tuấn dù cho Tuấn.

Tuấn lập gia đình xong cũng chuyển ra ở riêng luôn. Nhà Tuấn xây trên cùng một ô đất với căn nhà ngói cũ của mẹ. Nhìn cái cảnh, con trai thì ở nhà cao cửa rộng, tiện nghi đầy đủ còn người mẹ thì sống cảnh thiếu thốn, nghèo nàn mà ai cũng ngán ngẩm. Mẹ Tuấn già rồi nhưng hàng ngày vẫn phải ra đồng hái rau bán để kiếm tiền gạo, tiền chợ, tiền điện. Tuấn nói với mẹ:

– Mẹ còn khỏe, còn đi lại được thì nên tự kiếm tiền nuôi mình ấy, cho khỏi mang tiếng ăn bám con cháu.

Câu nói nghe chừng đầy ý lo lắng cho mẹ nhưng thực ra, nó lại đang bóng gió, mỉa mai bà. Ngăn giọt nước mắt đang cố rơi ra ngoài, người mẹ què của Tuấn gật đầu đồng ý. Và mỗi tháng, ngoài tự lo tiền ăn, bà có nhiệm vụ phải đóng 10 ngàn tiền điện cho Tuấn. Căn nhà ngói lụp xụp nên bà chỉ dùng có một bóng đèn nhỏ và dùng chung với nhà Tuấn luôn cho tiện. Và Tuấn, tháng nào cũng đều như vắt chanh, đòi tiền điện của bà. Nghĩ mà cay đắng làm sao? Yến, vợ Tuấn là người con gái của gia đình, tính Tuấn lại gia trưởng nên biết mẹ chồng khổ, Yến cũng không dám giúp đỡ vì sợ Tuấn nói. Hơn nữa, Yến biết, mẹ chồng mình cũng chẳng đồng ý nhận sự giúp đỡ từ mình đâu.

Tháng này người mẹ què của Tuấn ốm, bà bị cảm nhiều ngày nên chẳng thể đi hái rau bán được. Tiền cũng để mua thuốc hết, bà chẳng muốn nói hay ngửa tay xin tiền Tuấn. Bà sợ phiền. Còn Tuấn:

– Mai cuối tháng rồi, bà xem đưa 10 ngàn đây tôi còn đóng tiền điện. – Tuấn gắt gỏng

– Tháng này con đóng hộ mẹ được không? Trong người mẹ thực sự không còn đồng nào cả. – Giọng mẹ Tuấn run run

– Bà lại lười biếng không chịu đi kiếm tiền hay muốn ăn bám vào tôi thì nói luôn đi. – Tuấn quát lên

– Mẹ !

Bà không thể cất lời nữa vì cơn ho kéo đến. Những tràng ho liên hồi, không dứt khiến cho Tuấn cảm thấy khó chịu. Tuấn bỏ đi mà không biết rằng, bàn tay mẹ đưa lên bịt miệng ngăn cơn ho, thấm đầy máu đỏ.

Tuấn lên nhà rút luôn dây cắm điện của nhà mẹ mình ra. Không có tiền thì phải chịu cảnh tăm tối, như thế là đúng rồi. Tuấn ung dung đi ăn uống, nhậu nhẹt với bạn bè mà không hề hay biết rằng…

Say quá nên sáng hôm sau Tuấn mới trở về nhà được. Còn Yến, mẹ Yến cũng ốm nên Yến về trông mẹ, sáng nay mới lại nhà. Tự nhiên hôm nay không thấy mẹ ra ngoài quét sân như thường ngày, Tuấn thấy lạ nên đi xuống, tiện thể, cũng muốn hỏi luôn xem 10 ngàn tiền điện kia có đóng không thì…

Mắt Tuấn tối sầm lại, chân đứng không vững nên ngã quỵ xuống, môi run rẩy hét tên Yến. Yến thấy giọng hốt hoảng của Tuấn, cũng vội vã lao xuống. Yến gần như ngất lịm, lao vào đỡ mẹ chồng mình đang nằm gục dưới nền đất lạnh, xung quanh bàn ghế đổ rạp hết. Trời hôm nay u ám, Yến với tay bật đèn nhưng điện không sáng. Quay ra nhìn Tuấn với ánh mắt đẫm nước, Yến uất hận:

– Anh đã cắt điện của mẹ ư?

Tuấn không thể nào đưa nổi câu hỏi của Yến vào tai nữa. Tuấn thấy lồng ngực đau nhói, chỉ vì 10 ngàn tiền điện mà mẹ Tuấn đã phải mò mẫm trong bóng tối đến mức này. Yến lay gọi nhưng mẹ chồng không tỉnh, người bà đã lạnh cóng, cứng đờ, một bên bàn tay còn vướng máu đỏ. Tiếng gào khóc thảm thiết vang lên. Hàng xóm vội vã chạy sang. Nhìn cảnh này, vừa oán thương vừa phẫn uất. Có người còn buột miệng rằng đẻ con thế này, đẻ lấy quả trứng ăn còn sướng hơn. Con Tuấn và Yến, có hối hận, có than khóc thì cũng thay đổi được gì nữa đâu.

Hoàng Nguyễn gởi