CHỈ VÌ CHẲNG TIN MỚI HƯỚNG CẦU NGOÀI
Này các đạo lưu, như có người học ở các nơi đến, chủ khách gặp nhau xong, liền có một câu mở đầu. Thiện tri thức bị người học đưa ra một lời cơ quyền để xem ông có biết hay không. Nếu các ông biết đó là cảnh liền ném vào hố. Người học cho là tầm thường, sau đó mới yêu cầu thiện tri thức nói. Thiện tri thức cũng đoạt được như trước. Người học nói: Thượng trí thay! Khi ấy đại thiện tri thức bèn nói: Ông chẳng biết tốt xấu gì cả.
Nếu thiện tri thức đưa ra những cảnh trước mặt người học để đùa giỡn, người đối diện hiểu rõ, một mực làm chủ, không bị cảnh ấy mê hoặc. Thiện tri thức liền hiện nửa thân, người học liền hét. Thiện tri thức lại vào trong mọi đường ngôn ngữ sai biệt mà tấn công. Người học nói: Lão tớ trọc không biết tốt xấu gì cả. Thiện tri thức tán thán: Đúng là đạo lưu chân chánh!
Còn như thiện tri thức các nơi chẳng biện biệt được tà chánh, người học đến hỏi về Bồ đề, Niết bàn, trí cảnh của ba thân, ông thầy mù liền giảng nói cho họ, bị người học kia la cho, bèn lấy gậy đánh mà nói: Đồ vô lễ. Vị thiện tri thức kia không có mắt thì cũng chớ giận người khác.
Có một đám thầy tu không biết tốt xấu, chỉ đông chỉ tây, nói mưa nói tạnh, nói đèn nói trụ, hãy nhìn xem lông mày của họ còn bao nhiêu sợi. Người học không hiểu, đến nổi tâm phát cuồng. Hạng người như vậy là chồn hoang tinh mị, bị người học khúc khích cười mà nói: Lão tớ già làm mê loạn thiên hạ.
Các đạo lưu, người xuất gia cần phải học đạo. Như sơn tăng này, trước kia đã từng để tâm vào luật tạng, cũng đã từng nghiên cứu kinh luận, sau mới biết đó chỉ là món thuốc cứu đời, lời nói bên ngoài, bèn vứt bỏ hết mà tham thiền hỏi đạo. Sau đó gặp đại thiện tri thức, mắt đạo mới sáng ra, mới biết được lão hòa thượng trong thiên hạ, biết chỗ chánh tà của họ. Chẳng phải sanh ra là đã biết, mà do thể cứu mài luyện, rồi một mai tự tỉnh.
Các đạo lưu, các ông muốn được kiến giải như pháp thì chớ để bị người lừa. Hướng vào trong, hướng ra ngoài, gặp cái gì thì giết cái đó. Gặp Phật giết Phật, gặp Tổ giết Tổ, gặp La Hán giết La Hán, gặp cha mẹ giết cha mẹ, gặp thân quyến giết thân quyến, vậy mới được giải thoát. Chẳng bị vật làm dính mắc, thấu thoát tự tại.
Người học đạo ở các nơi, chưa có ai chẳng nương vào vật mà đến. Sơn tăng này thấy ra điều đó thì đánh liền. Nơi tay ra thì đánh nơi tay, nơi miệng ra thì đánh nơi miệng, nơi mắt ra thì đánh nơi mắt. Chưa từng có ai độc thoát đến đây, tất cả đều dựa trên cơ cảnh suông của cổ nhân cả. Sơn tăng không có một pháp cho người mà chỉ trị bệnh, mở trói.
Này đạo lưu các nơi, hãy thử chẳng nương vào vật mà ra đây, ta sẽ cùng các ông thương lượng. Năm năm, mười năm mà chẳng có một người. Đều là tinh mị, chồn hoang nương cây ngọn cỏ, táp bậy mấy đống phân. Thật đui mù, làm tiêu hao tín thí mười phương, bảo rằng mình là kẻ xuất gia mà có kiến giải như vậy đó. Nói cho các ông biết: Không Phật, không Pháp, không tu, không chứng! Các ông định cầu gì ở nhà bên hàng xóm? Thật đui mù, trên đầu lại chồng thêm đầu, các ông thiếu thốn cái gì?
Các đạo lưu, cái dùng ngay trước mắt các ông đây cùng Phật, Tổ chẳng khác. Chỉ vì chẳng tin mới hướng cầu ngoài. Chớ lầm! Hướng ra ngoài thì không có pháp, bên trong cũng chẳng thể đắc. Nếu các ông nắm lấy lời lẽ nơi miệng của sơn tăng này thì chi bằng thôi đi, vô sự cho xong. Đã khởi thì không tiếp tục, chưa khởi thì khởi làm gì. Như vậy là hơn mười năm các ông đi hành cước.
Chỗ thấy của sơn tăng thì không có nhiều thứ như thế: chỉ là bình thường, mặc áo ăn cơm, vô sự qua ngày. Các ông ở các nơi đến đều là có tâm, cầu Phật, cầu Pháp, cầu giải thoát, cầu ra khỏi ba cõi. Những người si mê các ông muốn ra khỏi ba cõi thì đi chỗ nào? Phật, Tổ là những danh từ để tôn vinh mà trói buộc.
Các ông có muốn biết ba cõi không? Ba cõi chẳng lìa khỏi tâm địa đang nghe pháp hiện giờ của các ông. Một niệm tâm tham của các ông là cõi dục, một niệm tâm sân của các ông là cõi sắc, một niệm tâm si của các ông là cõi vô sắc. Đó đều là đồ dùng trong nhà của các ông. Ba cõi chẳng tự nói chúng là ba cõi mà chính là người soi chiếu rõ ràng muôn thứ, lo liệu thế giới ngay trước mắt các đạo lưu đây là người đặt tên cho ba cõi.
Các đại đức, sắc thân bốn đại là vô thường, cho đến tỳ vị, gan, mật, tóc, lông, móng, răng, cũng chỉ thấy là Không tướng của các pháp. Chỗ mà một niệm tâm các ông tiêu tan, gọi là cây Bồ đề. Chỗ mà một niệm tâm các ông không tiêu tan được, gọi là cây vô minh. Vô minh không có chỗ trụ, vô minh không có đầu cuối. Các ông mà niệm niệm tâm tiêu tan chẳng được bèn leo lên cây vô minh, vào trong sáu nẻo bốn loại sanh đội sừng mang lông.
Nếu các ông tiêu tan được thì liền là thế giới và thân thanh tịnh. Các ông mà một niệm không sanh bèn lên cây Bồ đề, thần thông biến hóa trong ba cõi, ý sanh hóa thân, được pháp hỷ thiền duyệt, ánh sáng nơi thân tự chiếu. Nghĩ tới áo thì tơ lụa ngàn lớp, nghĩ tới thức ăn thì trăm vị đầy đủ, lại không bệnh hoạn, ngặt nghèo. Bồ đề không có chỗ trụ, thế nên không có người đắc.
Các đạo lưu, hàng đại trượng phu lại còn nghi ngờ gì nữa? Chỗ dùng ngay trước mắt rốt lại là ai? Nắm được liền dùng, chớ bám vào danh tự, gọi là huyền chỉ. Thấy được như thế thì chẳng ưa ghét pháp gì. Cổ nhân nói:
Tâm theo muôn cảnh chuyển
Chỗ chuyển thật kín sâu
Theo dòng nhận được tánh
Không vui cũng không lo.
LÂM TẾ NGỮ LỤC
Người dịch: BDT Thiện Tri Thức
__________________
Hoang Nguyen gởi
