Chiếc ví da
Nier là một người chuyên bán các sản phẩm liên quan đến âm thanh. Một hôm, ngồi trong quá ăn, ông nghe thấy tiếng ba toong gõ gõ dưới đất và biết rằng đó là một người mù. Ông nhẹ nhàng cử động người, ra hiệu cho đối phương.
Người mù nọ phát hiện phía trước có người nên không đi tiếp nữa mà dừng lại cạnh Nier và nói:
- "Thưa ông, tôi là một người mù, ông có thể giúp tôi một việc không?"
Nier lịch sự đáp: -"Được chứ."
Và người kia rút ra một chiếc ví, nói:
-"Thưa ông, đây là một chiếc ví da hoàn toàn mới, nhất định ông sẽ nhìn thấy da của nó rất mềm và sáng. Một chiếc ví 5 USD, ông mua một cái giúp tôi nhé."?
Nier lập tức rút tiền ra nói:
-"Tôi không thiếu ví nhưng tôi sẵn sàng mua một chiếc của ông. Tiền này ông không cần trả lại đâu."
Người đàn ông mù sờ sờ tờ giấy bạc trên tay, đó là tờ tiền có mệnh giá 100 USD. Không khỏi vui mừng, ông ta liên tục cảm ơn Nier::
-"Ông là vị khách tốt bụng nhất mà tôi từng gặp. Thực sự rất cảm ơn ông.
Đúng lúc Nier chuẩn bị dời đi thì người này lôi ông lại và nói:
- "Thưa ông, thực ra… không phải tôi sinh ra đã bị mù, tất cả là vì trận hỏa hoạn lớn xảy ra trong một nhà hàng trên con phố này cách đây 20 năm…"
Nier thẫn thờ người, hỏi:
- "Anh bị thương trong vụ hỏa hoạn đó và mù mắt sao?"
- "Đúng vậy, kể từ đó tôi sống lang bạt vô gia cư, bên chịu trách nhiệm về vụ hỏa hoạn cũng không bồi thường gì, số tôi thật khổ…" Người đàn ông mù vừa nói vừa khóc.
Nier vỗ vai ông ta và nói:
- "Không giấu gì anh, tôi cũng là một người bị thương trong trận hỏa hoạn năm đó, tôi cũng bị mù, hơn nữa gương mặt còn bị hủy hoại… Đây, anh sờ thử mặt tôi xem, vẫn còn những vết sẹo đây này."
Lúc này, người đàn ông mù kia cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng rồi ông ta bắt đầu tỏ sự bực bội:
- "Ông trời thật bất công với tôi. Chúng ta đều bị thương, tại sao anh có thể trở thành người giàu có còn tôi thì nghèo rớt mồng tơi?"
- "Đây là một câu hỏi rất hay. Thực ra, lúc bị thương, tôi không nghĩ số phận của mình bi thảm, tôi cũng không trách ông trời bất công, bởi vì mất đi thị lực nên tôi có đôi tai nhạy bén hơn, có thể phân biệt được âm thanh hay dở, cuối cùng, tôi dựa vào nghề bán các thiết bị âm thanh mà thành công.
Tôi tin rằng, bất cứ sự bất hạnh nào ở bề ngoài cũng đều là ông trời muốn mang đến cho tôi hạnh phúc lớn hơn. Và thời gian đã chứng minh niềm tin của tôi."
Phải chăng có người giúp chúng ta, đó là điều may mắn, hãy học cách bằng lòng và biết ơn; Không có người giúp ta, đó là số phận, hãy học cách thản nhiên đối diện và gánh vác mọi chuyện. Đó là vì không có ai có trách nhiệm và nghĩa vụ phải làm việc vì bạn, sinh mệnh là của bạn, bạn phải có trách nhiệm với chính mình.
Suy nghĩ quyết định hành vi, hành vi quyết định thói quen, thói quen quyết định tính cách, tính cách quyết định vận mệnh. Vậy thì, thứ gì quyết định suy nghĩ?
Câu trả lời, đó chính là trách nhiệm và niềm tin của chính bạn.
Sưu tầm.
Đặng Hữu Phát gởi