Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
CHIÊU THỨC PHONG TOẢ NGƯỢC CỦA TT TRUMP BÀI TOÁN HORMUZ

​Phần 1: Cái bẫy "Yết hầu" và Bản tính của kẻ chặn đường.
​Hormuz là động mạch cảnh của thế giới. Đây là đoạn thắt hiểm yếu nhất trên bản đồ năng lượng toàn cầu, nơi hàng ngày lưu thông khoảng 20% lượng dầu thô xuất khẩu của thế giới.

Toàn bộ sự vận hành của nền kinh tế từ Đông sang Tây phụ thuộc vào một eo biển hẹp, nơi luồng hàng hải mỗi chiều chỉ rộng 3km. (trong tổng chiều rộng khoảng 34 km của eo biển).

​Về mặt địa lý, eo biển này đi sát bờ biển phía Nam của Iran. Điều này biến Tehran thành một "người gác cổng" tự nhiên nhưng đầy nguy hiểm.

Kể từ khi Iran bị liên quân Mỹ - Israel tấn công tơi bời, phá hủy hệ thống phòng không và bẻ gãy "hệ thần kinh" quân sự, một nghịch lý đã xảy ra:
​Thay vì đáp trả trực diện vào các mục tiêu quân sự của kẻ thù, Iran quay sang bắt toàn bộ thế giới làm "con tin năng lượng".

​Tehran hiểu rằng họ không thể thắng Mỹ trên bầu trời, nhưng họ có thể khiến cả thế giới quỳ gối bằng cách siết chặt cái "động mạch cảnh" này.

Bản tính "cướp đường" đã trỗi dậy khi Iran công khai đòi thu phí "mãi lộ" lên tới 2 triệu USD/tàu dầu đi qua đây. Đây không còn là một cuộc chiến quân sự thuần túy, mà đã biến thành một cuộc tống tiền địa chính trị chưa từng có tiền lệ.

​Phần 2: Vở kịch Islamabad và Cái bẫy "Bản tính khó dời".
​Sau khi đập tan toàn bộ hệ thống phòng không, không quân, hải quân , các " thành phố tên lửa " ngầm , cơ sở hạt nhân và nhiều đầu não chiến tranh của Iran, một áp lực khổng lồ lại đè nặng lên Nhà Trắng. Phe phản chiến trong nội bộ Mỹ phản đối mạnh mẽ vì lo sợ một cuộc sa lầy mới.

Ngay cả Phó Tổng thống JD Vance – vốn mang tư tưởng "Nước Mỹ trên hết" – cũng tỏ ra hoài nghi về việc kéo dài xung đột quân sự.

Trong khi đó, khối NATO vẫn giữ thái độ bất động và chần chừ, không muốn can dự sâu vào chảo lửa Trung Đông.

​Đứng trước tình thế "trong ngoài đều khó", Donald Trump đã đưa ra một quyết định đầy bất ngờ: Đề nghị đàm phán thông qua trung gian Pakistan.
​Dù thừa biết rằng "Non sông dễ đổi, bản tính khó dời", nhưng mục đích chính của Trump trong cuộc gặp ngoại giao tại Islamabad không phải là tìm kiếm hòa bình, mà là:

1- "Khai não" cho nội bộ: Trump đưa JD Vance đến tận bàn đàm phán để phó tướng của mình trực tiếp chứng kiến sự ngoan cố của Tehran. Khi Vance tận tai nghe Iran đòi phí "mãi lộ" 2 triệu USD/tàu, sự hoài nghi của ông biến thành sự phẫn nộ. Trump đã thống nhất được ý chí nội bộ bằng cách để họ thấy rằng: "Không phải tôi muốn đánh, mà là chúng không cho chúng ta lựa chọn nào khác".

2- Xây dựng chính nghĩa tuyệt đối: Trump chìa bàn tay ra trước để chứng minh với thế giới rằng Mỹ đã hết lòng vì ngoại giao. Khi đàm phán thất bại do bản tính "cố chấp" của Iran, Mỹ có toàn quyền ra đòn quyết định mà không ai có thể can ngăn.

3- Bắt bài "BOT địa chính trị": Trump hiểu Iran sẽ không bao giờ bỏ túi oxy cuối cùng là tiền thu phí Hormuz.
Bằng cách để đàm phán thất bại, Trump đã chính thức "khai tử" mọi hy vọng về một giải pháp hòa bình mềm mỏng, dọn đường cho chiêu bài cứng rắn Phong tỏa ngược và dự án Đường ống qua Israel.

​Phần 3: Đòn "Phong tỏa ngược"
​Dưới đây là phân tích về năng lực thực tế của Iran tại Hormuz khi họ đã mất đi bầu trời và mặt biển chính quy:

​1. "Vũ khí hóa" địa lý - Lợi thế không thể bị đánh sập
​Dù mất tàu chiến lớn và hệ thống phòng không S-300, Iran vẫn sở hữu một lợi thế mà bom đạn không thể xóa nhòa: Vị trí địa lý.
• ​Bờ biển răng cưa: Bờ biển phía Bắc Hormuz đầy hang hốc và vách đá là nơi trú ẩn lý tưởng cho các đơn vị tên lửa bờ đối hạm di động. Israel có thể đánh sập các bệ phóng cố định, nhưng việc săn lùng hàng trăm bệ phóng di động ẩn hiện trong các đường hầm dọc bờ biển là điều không tưởng.
• ​Khoảng cách cực ngắn: Tại điểm hẹp nhất (34km), Iran chỉ cần dùng những loại drone rẻ tiền hoặc pháo tầm xa là có thể chạm tới bất kỳ tàu dầu nào.

2. Chiến thuật "Bầy đàn" của IRGC - Những "con chuột" biển
​Như bạn đã biết, Mỹ đã đánh chìm các tàu lớn, nhưng hạm đội xuồng cao tốc (Fast Attack Crafts) của IRGC lại là câu chuyện khác:
• ​Khó tiêu diệt hoàn toàn: Với hàng ngàn xuồng nhỏ, cơ động cao, IRGC không cần đánh bại Hải quân Mỹ. Họ chỉ cần 1-2 xuồng cảm tử áp sát một siêu tàu dầu (supertanker) là đủ để gây ra thảm họa môi trường và bảo hiểm.
• ​Thủy lôi (Mìn biển): Đây là vũ khí "người nghèo" nhưng cực kỳ hiệu quả. Iran tuyên bố đã rải thủy lôi, và dù họ có làm thật hay không, thì việc rà quét hàng ngàn quả mìn dưới đáy biển Hormuz là một quá trình cực kỳ chậm chạp và rủi ro. Trump hiểu điều này nên mới ra lệnh rà phá mìn ngay lập tức để phá vỡ thế độc tôn tâm lý này của Iran.

​3. Khống chế bằng "Nỗi sợ và Bảo hiểm"
​Đây là điểm mấu chốt: Iran không cần đánh chìm mọi con tàu để đóng cửa eo biển.
• ​Chi phí bảo hiểm: Chỉ cần Iran bắn một quả tên lửa trúng một tàu, phí bảo hiểm hàng hải sẽ vọt lên mức "không thể chi trả". Khi đó, các chủ tàu sẽ tự rút lui dù eo biển có mở hay không.
• ​Sự mơ hồ: Việc Iran tuyên bố "thu phí 2 triệu USD" thực chất là một dạng tống tiền dựa trên rủi ro. Nếu bạn trả tiền, bạn có 50% cơ hội an toàn. Nếu không trả, rủi ro là 100%.

​4. Tại sao Mỹ vẫn tự tin "Phong tỏa ngược"?

Đây là một chiêu "gậy ông đập lưng ông" không thể hiểm hóc hơn. Trump đã biến khoản thu 2 triệu USD từ "vàng đen" của Iran thành "thuốc độc" đối với bất kỳ hãng vận tải nào.
​Bằng cách áp đặt lệnh Phong tỏa ngược (Counter-Blockade), Mỹ đã triệt tiêu hoàn toàn động lực của các chủ tàu. Hãy phân tích xem tại sao đây là chiêu thiên tài:

​A. Đánh vào "Túi tiền" thay vì "Nòng súng"
​Nếu Mỹ chỉ dùng quân sự để mở đường, họ phải đối mặt với thủy lôi và tên lửa bờ. Nhưng khi dùng phong tỏa ngược:
• ​Chủ tàu đứng giữa hai làn đạn: Trả tiền cho Iran thì bị Mỹ bắt giữ tàu và tịch thu tài sản (với lý do tài trợ khủng bố). Không trả tiền thì bị Iran đe dọa.
• ​Lựa chọn kinh tế: Một siêu tàu dầu trị giá hàng trăm triệu USD. Không một chủ tàu nào "ngu" đến mức nộp 2 triệu USD để rồi mất trắng con tàu và bị cấm vận vĩnh viễn khỏi hệ thống tài chính Mỹ.
• ​Kết quả: Eo biển Hormuz trở nên vắng lặng không phải vì Iran đóng cửa, mà vì không ai dám vào để nộp tiền cho Iran nữa.

​B. Vô hiệu hóa "Lý lẽ của kẻ cướp"
​Iran đang cố gắng "hợp thức hóa" việc thu phí bằng cách gọi đó là phí dịch vụ hoặc tái thiết.
• ​Đòn của Trump đã bóc trần bản chất này: Mỹ định nghĩa mọi khoản thanh toán cho Iran lúc này là giao dịch bất hợp pháp.
• ​Nó giống như việc cảnh sát phong tỏa một khu vực có băng đảng thu tiền bảo kê: Cảnh sát không chỉ bắt băng đảng, mà còn tuyên bố sẽ tịch thu xe của bất kỳ ai trả tiền "mãi lộ". Ngay lập tức, nguồn thu của băng đảng bị cắt đứt tận gốc.

​C. Biến Iran thành "Kẻ canh giữ kho rỗng"
​Bây giờ Iran đang rơi vào một cái bẫy tâm lý cực nặng:
• ​Họ vẫn phải duy trì lực lượng quân sự tốn kém để canh giữ eo biển.
• ​Nhưng họ lại không thu được một xu nào vì chẳng tàu nào dám qua để nộp phí.
• ​Nếu Iran bắn tàu để "dằn mặt", họ sẽ kích hoạt ngay lập tức cái cớ để Mỹ và Israel san phẳng hạ tầng dân sự (điện, nước) như một sự trừng phạt cho hành vi phá hoại hàng hải quốc tế.

​Phần 4: Khi "Huyết mạch cũ" quá tải và Lời đề nghị của Netanyahu
​Tuy nhiên, việc vô hiệu hóa Hormuz bằng đòn phong tỏa ngược chỉ là giải pháp tình thế, không phải là lời giải lâu dài cho cơn khát năng lượng toàn cầu.
Các nước xuất khẩu dầu mỏ vùng Vịnh đã nỗ lực tận dụng tối đa đường ống cũ Petroline dài 1.200 km chạy ngang bán đảo Arab ra cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ.
​Nhưng thực tế nghiệt ngã đã hiện rõ trên bảng tính:
• ​Tuyến Petroline dù chạy hết công suất "đỏ kim" cũng chỉ giải quyết được khoảng 5 triệu thùng dầu/ngày.
• ​Trong khi đó, lượng dầu cần giải tỏa khỏi vùng Vịnh lên tới hơn 18-20 triệu thùng/ngày.
• ​Vậy còn 13-15 triệu thùng dầu mỗi ngày còn lại sẽ đi đâu khi Hormuz đã bị "đóng băng" bởi đòn phong tỏa ngược? Thế giới không thể nín thở chờ đợi khi giá dầu bắt đầu nhảy múa.
​Thủ tướng Israel Netanyahu đã công khai đề xuất ý tưởng đường ống qua Israel từ tháng 3/2026 (ngày 19/3 và 31/3).
Khủng hoảng Hormuz + đàm phán Islamabad đổ vỡ là cú hích đẩy nhanh việc thực thi : Mở toang cánh cửa Israel để xây dựng một hành lang năng lượng "nhảy cóc" sang Địa Trung Hải.
​Israel đề nghị kết nối mạng lưới dầu khí từ Saudi Arabia và UAE, qua lãnh thổ Jordan, đi thẳng vào hệ thống đường ống sẵn có của Israel để tới các cảng chiến lược như Haifa và Ashkelon.
​Đề xuất này mang tính đột phá vì:
• ​Về mặt địa lý và kỹ thuật, đường ống đi qua Israel không chỉ ngắn hơn nhiều mà còn giải quyết được bài toán kinh tế cực kỳ hóc búa cho các nước vùng Vịnh.
​Hãy cùng làm một phép tính so sánh để thấy tại sao đây lại là "cửa thoát hiểm" thiên tài:

​1. Phép tính quãng đường: Một sự chênh lệch khổng lồ
• ​Đường biển truyền thống( màu đỏ trên hình vẽ ): Để dầu từ Vịnh Ba Tư (ví dụ từ cảng Ras Tanura của Saudi) đến được các cảng ở Nam Âu (như Ý hay Hy Lạp), tàu dầu phải đi qua:
• ​Eo biển Hormuz -> Vòng qua bán đảo Arab -> Eo biển Bab el-Mandeb (nơi Houthi đang quấy phá) -> Kênh đào Suez -> Địa Trung Hải.
• ​Tổng quãng đường này dài khoảng 6.000 - 7.000 km.
• ​Đường ống qua Israel ( màu xanh lá cây ): Nếu đi theo lộ trình UAE -> Saudi Arabia -> Jordan -> Cảng Haifa (Israel):
• ​Tổng chiều dài đường ống chỉ khoảng 1.500 - 2.000 km.
• ​Kết quả: Quãng đường giảm tới 70%. Dầu "chảy" thẳng từ mỏ đến ngay cửa ngõ Châu Âu mà không cần phải lênh đênh trên biển hàng tuần trời.
• Xóa sổ yết hầu Tuyến đường này dài hơn đường ống Petroline ( màu vàng ) (1.200 km) nhưng lại là con đường ngắn nhất để đến thẳng Châu Âu vì nó giúp dầu "nhảy" trực tiếp sang Địa Trung Hải, bỏ qua hoàn toàn 3 nút thắt tử thần: Hormuz, Bab el-Mandeb và Kênh đào Suez.

​2. Tiết kiệm chi phí: "Cú đấm" vào túi tiền Iran và Ai Cập
​Việc đường ống ngắn hơn mang lại 3 lợi ích kinh tế trực tiếp mà các nước vùng Vịnh không thể từ chối:
• ​Loại bỏ phí "mãi lộ": Không còn phải nộp 2 triệu USD/tàu cho Iran ở Hormuz, cũng không phải trả phí quá cảnh đắt đỏ qua kênh đào Suez (khoảng 300k - 500k USD mỗi lượt tàu siêu đại).
• ​Giảm chi phí vận hành: Vận chuyển qua 2.000km đường ống ổn định hơn nhiều so với việc duy trì một hạm đội tàu dầu khổng lồ với chi phí nhiên liệu và nhân công ngày càng tăng.
• ​Bảo hiểm: Phí bảo hiểm cho đường ống đi qua các quốc gia đồng minh (Saudi, Jordan, Israel) thấp hơn hàng chục lần so với phí bảo hiểm "vùng chiến sự" tại Hormuz hay Biển Đỏ.

​3. Tận dụng hạ tầng có sẵn (Chiêu "mượn hoa dâng Phật")
​Như tôi đã đề cập, Israel không cần xây mới hoàn toàn. Họ có hệ thống đường ống Eilat-Ashkelon (EAPC) nối từ Vịnh Aqaba (Biển Đỏ) lên Địa Trung Hải.
• ​Hệ thống này vốn được thiết kế để vận chuyển dầu ngược từ Biển Đỏ lên.
• ​Bây giờ, chỉ cần kết nối mạng lưới từ Saudi và Jordan vào "nút thắt" này, Israel có thể tiếp nhận và đẩy dầu ra Địa Trung Hải ngay lập tức. Đây là lý do tại sao phương án này khả thi và nhanh hơn bất kỳ việc xây dựng đường ống mới nào chạy dọc theo bờ biển Arab

Phần 5: Từ Đề xuất đến Hiện thực
Đề xuất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về hành lang năng lượng qua Israel đang được thảo luận nghiêm túc ở các cấp cao nhất. Tuy nhiên, giữa một tầm nhìn địa chính trị hấp dẫn và một đường ống dầu thực sự chảy qua sa mạc, vẫn còn khoảng cách lớn mà thực tế chưa lấp đầy.

1. Những gì đang thực sự diễn ra
Netanyahu đã công khai phát biểu: “Chỉ cần xây đường ống dầu khí đi về phía Tây qua bán đảo Arab thẳng đến các cảng Địa Trung Hải của Israel, và bạn đã xử lý xong các điểm thắt cổ chai mãi mãi.” Ông mô tả ý tưởng này là “hoàn toàn khả thi” và gắn trực tiếp với kết quả của cuộc chiến. (The Times of Israel, Jerusalem Post)
Về mặt kỹ thuật, ý tưởng không viển vông nhờ hạ tầng sẵn có. Hệ thống Eilat-Ashkelon (EAPC) của Israel vốn đã tồn tại và có thể tiếp nhận dầu từ hướng Jordan. Các công ty xây dựng hạ tầng khu vực đã bắt đầu nhận được những cuộc hỏi thăm ban đầu về dự án đường ống. (Reuters)

2. Rào cản lớn nhất: Riyadh vẫn im lặng
Đây là điểm mấu chốt mà nhiều phân tích bỏ qua. Saudi Arabia đến nay vẫn chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào với đề xuất của Netanyahu. Các quan chức Israel từng hy vọng khủng hoảng Hormuz sẽ tạo cơ hội hợp tác sâu hơn, nhưng Riyadh vẫn giữ thái độ thận trọng. (Ynetnews)
Đây không phải do vướng mắc kỹ thuật, mà là do dự chính trị. Một vương triều Arab công khai bơm dầu qua lãnh thổ Israel — trong khi chiến sự ở Lebanon và Gaza chưa thực sự lắng xuống — là quyết định lịch sử mà Mohammed bin Salman sẽ không vội đưa ra chỉ vì áp lực của một cuộc khủng hoảng trước mắt.

3. Trên thực tế
Các quốc gia vùng Vịnh đang nghiêm túc nghiên cứu việc mở rộng mạng lưới đường ống vượt ra ngoài Hormuz, trong đó tuyến kết nối bán đảo Arab đến Địa Trung Hải qua cảng Haifa là một trong những phương án được xem xét hàng đầu. (The Jerusalem Post)
Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chỉ dừng ở giai đoạn nghiên cứu. Toàn bộ chặng đường còn phụ thuộc vào một biến số duy nhất: quyết định chính trị của Riyadh.

4. Tại sao vẫn đáng theo dõi sát
Dù vậy, đừng xem nhẹ áp lực kinh tế đang đè nặng lên Saudi. Mỗi ngày Hormuz bị tắc nghẽn là hàng tỷ USD doanh thu dầu mỏ của Riyadh bị ách lại.
Petroline chạy hết công suất cũng chỉ giải quyết được chưa đến một phần ba lượng dầu cần xuất khẩu.
Nỗi đau kinh tế này có thể làm được điều mà nhiều thập kỷ ngoại giao không làm nổi: buộc Riyadh phải cân nhắc một lựa chọn mà trước đây họ coi là không thể tưởng tượng.
Netanyahu hiểu rất rõ điều đó. Ông chưa xây đường ống — ông đang xây áp lực.

​Phần 6: Khi dòng dầu hóa giải hận thù nghìn năm
​Quan trọng hơn cả những con số về thùng dầu hay lợi nhuận, đường ống qua Israel chính là "liều thuốc" hóa giải mâu thuẫn giữa thế giới Arab và Israel – một mối xung đột tôn giáo và chính trị dai dẳng nhất lịch sử nhân loại.
​Trong quá khứ, Israel bị coi là một "ốc đảo" lạc lõng giữa vòng vây của các quốc gia Hồi giáo. Nhưng với dự án này, thực tế đã thay đổi hoàn toàn:
• ​Sự phụ thuộc sinh tồn: Khi các vương triều Arab đặt "huyết mạch" kinh tế của mình chạy qua lãnh thổ Israel, họ đã gửi gắm vận mệnh của chính mình vào sự an toàn của quốc gia Do Thái.
• Một quả tên lửa rơi vào Haifa giờ đây không chỉ là nỗi lo của Israel, mà là nỗi đau của Riyadh và Abu Dhabi.
• ​Hòa bình từ thực tế (Pragmatic Peace): Không cần những bài diễn văn hoa mỹ, chính dòng dầu chảy dưới lòng đất đã tạo ra một hiệp ước hòa bình không thể đảo ngược. Các nước Arab cần lối thoát sang Địa Trung Hải, Israel cần sự công nhận và an ninh. Cả hai đã tìm thấy nhau ở điểm giao thoa của lợi ích.
• ​Cô lập chủ nghĩa cực đoan: Khi khối Arab và Israel "về chung một nhà" trên bản đồ năng lượng, những kẻ mượn danh tôn giáo để kích động chiến tranh (như các nhóm ủy nhiệm của Iran) sẽ mất đi chỗ đứng. Thế giới Arab sẽ không còn muốn nuôi dưỡng những mồi lửa có thể thiêu rụi chính con đường làm giàu của mình.

Phần 7: Giải pháp trước mắt — Cuộc đua giành giật thị trường
Trong khi đại dự án đường ống qua Israel còn chờ quyết định chính trị của Riyadh, thế giới không thể dừng lại để chờ đợi. Kịch bản khủng hoảng Hormuz đã châm ngòi cho một cuộc tái cấu trúc thị trường năng lượng toàn cầu. Và trong ngắn hạn, Mỹ đang là bên hưởng lợi lớn nhất.

1. Với người mua: Ai đang tổn thương nặng nhất?
Nhật Bản nhập khẩu khoảng 87–94% lượng dầu thô qua Hormuz, Hàn Quốc khoảng 70%. Giả sử từ đầu tháng 3/2026 IRGC siết chặt eo biển, lưu lượng tàu tanker giảm mạnh. Xuất khẩu dầu từ vùng Vịnh sụt giảm, đẩy giá Brent vượt mốc 100–104 USD/thùng vào đầu tháng 4/2026.
Nhật Bản và Hàn Quốc buộc phải xả kho dự trữ chiến lược. Japan giải phóng 80 triệu thùng, tương đương 45 ngày nhu cầu. Hàn Quốc cũng tham gia đợt giải phóng chung của IEA. Đây không còn là khủng hoảng lý thuyết. Đây là cuộc khủng hoảng đang đốt tiền mỗi ngày.
Chính sự tổn thương này trở thành đòn bẩy mà Mỹ khai thác triệt để. Trong kịch bản này, Trung Quốc vốn đình chỉ mua LNG và dầu thô Mỹ từ năm 2025 vì căng thẳng thương mại, đã buộc phải quay lại. Dữ liệu tanker cho thấy khoảng 600.000 thùng/ngày dầu thô Mỹ đang được xếp hàng cho Trung Quốc trong tháng 4/2026. Nếu ngay cả Bắc Kinh phải mua dầu Mỹ, thì Tokyo và Seoul càng ít lựa chọn hơn.

2. Với người bán: Áp lực sinh tồn lên các nước vùng Vịnh
Saudi Arabia cố gắng chuyển hướng tối đa qua cảng Yanbu trên Biển Đỏ nhờ đường ống Petroline. Dù Petroline được đẩy lên công suất tối đa khoảng 7 triệu thùng/ngày và xuất khẩu từ Yanbu tăng vọt lên 4–5 triệu thùng/ngày, năng lực này vẫn chỉ bù đắp được một phần lượng dầu cần xuất khẩu. Trước khủng hoảng, 18–20 triệu thùng/ngày đi qua Hormuz.
Đây chính là lúc bài toán kinh tế thắng thế bài toán chính trị. Trung Quốc đang tranh giành nguồn cung dầu Mỹ với Nhật Bản và Hàn Quốc. Nếu các khách hàng châu Á lớn ổn định được hạ tầng tiếp nhận dầu Mỹ trong 6–12 tháng tới, thị phần dầu vùng Vịnh sẽ bị thu hẹp rất khó lấy lại.
Đó là lý do tại sao dự án đường ống qua Israel với Saudi Arabia không còn là câu hỏi “có nên làm không”, mà dần trở thành “bao giờ thì không còn lựa chọn nào khác”.

3. Mỹ: chiến lược của Mỹ không phải không có chi phí. Washington đang áp đặt tổn thất khổng lồ lên chính các đồng minh và đối tác thương mại. Điều này sẽ làm phức tạp hóa địa chính trị hậu khủng hoảng.
Tuy nhiên, xét về lợi ích ngắn hạn thuần túy, Mỹ đang ở vị thế hiếm có: là nước xuất khẩu dầu khí ròng lớn nhất thế giới, Mỹ gần như không bị ảnh hưởng trực tiếp từ Hormuz. Trong khi cả thế giới “chảy máu” vì thiếu năng lượng, Mỹ đang bán hàng với giá cao kỷ lục.

Lời bình:
Mỹ đã đóng cả hai vai: người cứu hỏa và người dẫn đường. Nhưng ngọn lửa Hormuz không chỉ thiêu rụi Iran. Nó đang đốt nóng túi tiền của đồng minh Mỹ, tạo ra áp lực kinh tế mà cuối cùng sẽ buộc Riyadh phải đưa ra quyết định lịch sử: dầu của họ sẽ chảy theo con đường nào trong 50 năm tới. Và Israel có phải là câu trả lời.
 
Fb Kieu The Duc
 
________________


Tien Tran gởi